Tích tắc
Reng reng reng
Tiếng ồn ào làm người ta chán ghét mỗi buổi sáng vang lên, chẳng ai muốn bị đánh thức khi bản thân vẫn còn muốn ngủ cả . Và rồi cái kết của nó đơn giản là bị chủ nhân nó ném thẳng vào bức tường bê tông cứng nhắc, vỡ nát rồi .
Mái tóc xù lộ qua tấm chăn mỏng, đôi mắt ngái ngủ cáu gắt nhìn như muốn xé xác vậy. Thiếu niên ngơ ngác nhìn quanh một hồi một cách khó hiểu, sau đó nhanh chóng lao ra khỏi chăn mà chạy nhanh đến chiếc gương trong nhà tắm.
Rầm Rầm
Tiếng bước chân rầm rầm vang khắp cả căn nhà. Bước chân vội vã mà có chút hơi ngần ngại. Người thiếu niên kia hiện đang thẫn thờ đối diện với chính mình trong gương kia kìa.
- Lại nữa sao?
Cậu thiếu niên ấy dường như không tin vào mắt mình, bởi vì một lần nữa cậu đã trở lại năm mình 15 tuổi, cậu đang ở năm nhất cao trung, thời kì diễn ra cuộc chiến Tam Thiên.
Takemichi đấm mạnh vào mặt gương phản chiếu lại khuôn mặt đau khổ của cậu. Lờ mờ nó đã xuất hiện những nét nứt nhỏ sau tiếng va chạm rầm mạnh mẽ. Đúng là một trò đùa mà!!
Đủ rồi đấy!
Tao không muốn nữa.....
Tao muốn chết chứ không phải quay lại
Cứu gì chứ.....tao muốn bỏ hết....
Chẳng ai muốn cứu lại những kẻ xem mình là thay thế chứ.
Phải là...hận đến mức muốn giết chúng mới đúng ......
Những vết thương rỉ máu của cậu
Những mảnh khuyết trong trái tim bị xé mất đi từ khi nào rồi......
Takemichi đem nước mắt ngăn lại, cậu là người dễ khóc, lại quá cứng đầu, cố gắng không chấp nhận việc mình quay lại, tất cả chỉ là giấc mộng mà thôi...
...Đúng rồi...chỉ là mộng thôi... mơ thôi..
Nhớ đến khi ấy, sau khi cứu Baji, cứu Draken và cả mấy tên khác nữa, thật vui vẻ làm sao, hạnh phúc thật đấy ..... bây giờ Takemichi chỉ thấy mình thật ngu ngốc mà thôi.....
Chôn sâu gương mặt vào bàn tay, co ro lại thành một góc ở trong nhà tắm. Cậu vẫn sợ hãi khi gặp bọn họ, cái nụ cười giả tạo thay cho cái dã tâm và ảo tưởng quá khứ. Chúng vẫn nở nụ cười, nói những câu nói ngọt ngào...ấy thế, tay chúng lại cầm chiếc roi sắc lạnh mà đánh vào người cậu.
Lòng người luôn luôn thay đổi
Chúng nói dối Hinata rằng cậu đang sống rất tốt, nói dối việc cậu ra nước ngoài rồi bắt giam cậu .
Phải nói đến Takemichi yêu sự tự do và thoải mái hệt như màu mắt tươi sáng của cậu vậy. Đùa thôi, ai mà chẳng yêu sự tự do chứ, ngắm nhìn sắc trắng của mây vờn và ánh nắng mùa thu nhè nhẹ chứ ...... nhỉ?
Takemichi cảm thấy mình nở nụ cười mà lờ chuyện đó đi được cũng thật lạ, lại tự khen mình mấy câu, tự chửi mình ngu ngốc bao nhiêu lần ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Ngai Vàng
FanfikceTakemichi nhận ra mình chỉ là thế thân của Sano Shinichiro. Ngoài ra, còn là thế thân của nhiều kẻ khác.