Chương 39. Của ai?

103 12 1
                                    

- Xác của mày đã biến mất trước khi bọn tao định tìm hiểu, vậy nên chỉ còn ảnh chụp lại từ hiện trường!

" Biến mất...?"

- Ừm...sau đó không ai có thể nhớ tiếp về chuyện gì xảy ra sau đó. Bọn tao chỉ nhớ hình ảnh cuối cùng à...Mikey đã nổ súng, và viên đạn đã xuyên qua tim mày...- Smiley lau chiếc bát lớn trong tay, chầm chậm từng chút một. Ánh nhìn xa xăm hướng đến một bức tranh trên tường, nơi đen và trắng đan xen thành một màu xám.

Takemichi trầm ngâm, tốc độ ăn cũng chậm lại:" Vậy còn đầu của ai đó thì sao? Nó đã được xử lí thế nào?"

- Tachibana Naoto là cảnh sát, thế nên nó đang được bảo quản rất cẩn thận. Tuy nhiên lại chẳng thể làm gì với nó cả, một thứ kì cục!- Angry thở dài, càng nghĩ càng tức giận.

Với những lần nhảy đột xuất qua dòng thời gian, Takemichi luôn tìm hiểu để thay đổi mọi thứ. Đó là dành cho câu chuyện ban đầu, tuy nhiên về sau chính cậu cũng không còn tha thiết điều gì nữa. Mặc vậy, vẫn có sự nhảy thời gian, nghĩa là vẫn có người nào đó mong tương lai sẽ thay đổi.

Một người gắn bó cực kì thân thiết mới có thể không cần bắt tay với cậu mà bằng ý nghĩ cậu vẫn bị xuyên thời gian.

- Dù sao thì mọi chuyện cũng chẳng bao giờ trong tầm kiểm soát. Ai mà biết Kisaki nó sẽ tìm ra cái quái gì sau đó chứ!!

" Angry, đừng khịa Kisaki vậy chứ. Thằng đấy nó khùng nhưng nó có uống thuốc!!"

Takemichi : ..??

Sau đó, không còn chuyện gì sau đó nữa cả. Takemichi được hai anh em nhà Kawata cho về nhà ngay và luôn, thậm chí còn kêu cậu không được đi lảng vảng vào buổi tối.

Tokyo bây giờ thay đổi rất nhiều, đêm đến thì tệ nạn, thậm chí sát nhân vẫn hay lảng vảng nhiều trong mấy con hẻm tối. Trong khi đó, Takemichi tỏ vẻ mình vẫn có thể chiến đấu lại được, trong trường hợp dùng vũ khí thì sẽ bị xây sát một chút.

- Rõ ràng là cùng một gương mặt nhưng tính cách bây giờ thật khác biệt!

Nghĩ lại khoảng thời gian ma quỷ ấy, Takemichi vẫn tự hỏi rằng trong những lần mình thay đổi thực sự có cùng một thế giới sao. Sao họ vẫn nhớ, cũng có kẻ chẳng hề nhớ, tương lai được tạo nên từ hiện tại và hành động quá khứ. Một cuộn phim được xé từ nhiều thước phim chắp nối lại thành một cuộc đời.

Không lẽ thật sự đã có gì quan trọng, đến mức thay đổi nhận thức của kẻ cứng đầu Mikey hay sự thật sau đó. Takemichi sờ phần da trên cổ của mình, nó vẫn còn đang nối liền. Chính cậu cũng thấy lạ khi bản thân cậu không phải là cơ thể mất đầu kia, nó không liên quan gì đến sự sống của cậu cả. Theo lời của Smiley thì cậu chết là do đạn xuyên tim chứ không phải là bị chặt đầu.

Và bây giờ có lẽ linh hồn của chiếc đầu ấy đang níu kéo cậu, nó nguyền rủa cái chết của cậu.

- .....Mưa rồi đấy...mày muốn hóng mưa à? Tắm mưa sẽ gây cảm lạnh đấy!

Tiếng mưa rào rào đã được một lúc, mái tóc đen ẩm đã bắt đầu nhỏ giọt xuống khuôn mặt. Hàng người vội vã chạy, chỉ có mình Takemichi là đang từ từ đi, chậm rãi đến mất hồn vía.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TR]  Ngai Vàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ