Takemichi ngơ ngác nhìn người trước mặt, có ai cho biết tại sao lại có tình huống này không?
- Take-chan! Nếu không khỏe thì phải nghỉ đi chứ. Nhỡ bệnh nặng thì phải làm sao?
Thiếu niên tóc hồng sờ trán cậu lại xem lại trán mình. Nhiệt độ có chút hơi cao thì phải, không lẽ bị cảm?
Thực ra là do Takemichi đang suy nghĩ và có dấu hiệu sắp bốc khói đó mà.
- Mấy thằng kia.....
Hinata liếc mắt qua cái đám ở trong bằng ánh mắt lạnh lẽo. Bọn mày làm cái gì mà Take-chan bị thế này vậy hả?
Bọn Akkun run rẩy kiểu: Làm như bọn này biết ấy. Vừa này nó vẫn còn khỏe mạnh và bình thường mà!!!
Thở dài một hơi, anh quyết định đem cậu xuống phòng y tế. Có lẽ là do thời gian qua không chịu chăm sóc bản thân đây mà, cơ thể gầy và làn da trắng bệch. Hinata nghĩ vậy.
- Đi thôi, Take-chan!!
- Đ...đi đâu cơ....?
Take-hoang mang-michi giật mình thoát khỏi trạng thái trên mây thì lại đỏ mặt, xấu hổ. Vì để thuận tiện cho việc đi lại thì Hinata bế công chúa đi cho nhanh.
Mấy cô gái nhìn thấy một là ngại ngùng, hai là cười gian chụp ảnh. Còn lại là âm thầm giơ ngón cái và tập vẽ thì kín hình. Đủ thể loại, tuy nam thần của trường có chút lạnh lùng, nhưng cả người yêu và thần tượng đều đẹp thì cái gì cũng Ok hết. Cái đẹp cân tất cả mọi thứ!!
Lần đầu tiên được bế công chúa là trải nghiệm thế nào?
Takemichi: ... Đừng hỏi, ngại muốn chết!
- Gì sao?
Nheo mắt trước thứ ánh sáng lấp lánh, cậu cảm thấy Hinata là nữ thì xinh đẹp, là nam thì đẹp trai. Hình như gen nhà Tachibana trội quá thì phải, thằng bé Naoto nó cũng đẹp trai không kém. Takemichi chỉ thấy trước mắt một đám lung linh, hoa nở phủ lấy khuôn mặt đẹp méo góc chết của tên đang ôm mình mà thôi.
- K..không có gì!!- Takemichi giờ chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống thôi. Ôi! Sự nam tính của tôi, đàn ông con trai ai lại ở trong lòng người khác..... Thôi thì kệ mẹ nó để nó trôi ra ngoài biển cho nhanh. Mặt với chả mũi cần làm gì.
Mà câu trên là dành cho Hinata-kun thì đúng hơn. Theo đuổi vợ tương lai cái cần là mặt dày, liêm sỉ thì cho ra chuồng gà đi.
- Takemichi!!! Cộng sự....
-Takemichi!!
Cửa phòng y tế vừa mở ra, hai bóng dáng quen thuộc đập vào mắt. Người tóc vàng đang ngồi trên ghế và đang băng vết thương cho cậu thanh niên tóc đen dài, đến tôi còn không nuôi được mái tóc sunsilk bóng mượt đó.
- Hửm, bị chiếm chỗ rồi sao!!- Hinata thở dài, chán nản nhìn hai bọn họ.
- Tachibana! - Người tóc đen dài nhăn mày, khó chịu nhìn cậu thanh niên tóc hồng cao kia. Nhìn là biết không ưa gì nhau rồi.
- Baji-san, bạn có chuyện gì với tôi sao?
Hinata điềm tĩnh đáp lại. Thú thật vào trung học anh không thích Takemichi dính líu với lũ bất lương này chút nào. Mỗi lần nhìn khuôn mặt trắng bánh bao ấy bị thương, bầm tím đến đáng thương thì anh chỉ muốn đem toàn bộ kẻ động đến gương mặt ấy đánh đến bầm dập. Kể cả lũ người Touman.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Ngai Vàng
FanfictionTakemichi nhận ra mình chỉ là thế thân của Sano Shinichiro. Ngoài ra, còn là thế thân của nhiều kẻ khác.