( Quà đền bù...đảm bảo không quay xe)
Sinh nhật luôn là một ngày đặc biệt, mỗi năm một lần hoặc 4 năm một lần. Hoặc với Takemichi thì sinh nhật từ đó có vẻ quá xa vời rồi.
Cái nắng gay gắt của mùa hè khiến ai ai cũng khó chịu, chàng trai tay cầm quả dưa hấu cỡ lớn vừa mua được từ siêu thị. Và nó thì rất là đắt.
Thay vì đặt một chiếc bánh kem trong cô đơn thì Takemichi tình nguyện mua quả dưa hấu ăn cả ngày. Với một người bình thường và không có gì bình thường hơn thì cậu không mong chờ điều gì cả.
- Takemichi-kun, chúc một ngày tốt lành!
Bà hàng xóm thấy bóng cậu liền vui mừng chào hỏi. Hẳn là cũng vừa đi chợ về, trên tay còn rất nhiều đồ lặt vặt.
- Một ngày tốt lành, hôm nay có vẻ rất nóng đấy bà!- Takemichi ôn hòa đáp lại.
Bà ấy tiếp tục nói:" Hôm nay mấy đứa cháu đến nên bà đi mua thêm chút đồ ấy mà... cháu ở một mình nhỉ, có cần sang nhà ta chung vui không?"
Cậu khéo léo từ chối, dù sao cũng đã quen ở một mình rồi. Vả lại, cậu cũng không muốn làm trầm lại cuộc chung vui của nhà người ta, người thân với nhau thì vẫn thoải mái hơn.
Bà ấy thấy hơi tiếc, thế là đành nhét vào tay Takemichi một bọc khoai tây làm quà. Nghe nói cậu hàng xóm trẻ rất thích khoai tây chiên.
- Cảm ơn rất nhiều..... !!
Hiện tại cậu thấy hơi tiếc vì bản thân đã không mua mấy bọc khoai tây chiên. Vì quả dưa hấu này thôi cũng đã ngốn hết tiền cậu mang đi rồi. Không phải là không có tiền, sau thời gian đó thì Takemichi chọn công việc tốt hơn khi làm ở quán CD.
Cậu cố gắng học xong cấp 3, và đỗ vào trường đại học cỡ trung. Sau đó thì làm nhân viên văn phòng bình thường. Tiền nong hiện không phải vấn đề với một người độc thân vui tính như cậu.
Thôi về tự làm một rổ cũng được, làm cũng không khó.
" Nee-chan, đây là cuộc hẹn thứ 4 trong tuần rồi đấy, cha mẹ còn đang sốt ruột kìa..."
" Cơ mà nhìn mặt anh ta cứ phản cảm sao ấy, nhìn không ưa nổi!!"
" Cái đó....thì em công nhận.... thôi mình đổi người khác đi. Tou-san đang bắt em giám sát chị mà...."
Phía trước ồn ào lên giọng nói của một đôi chị em, người em trai trông rất bất lực. Người chị gái xinh đẹp ôn hòa với mái tóc hồng dài, đôi mắt cùng màu mang theo sự buông bỏ.
Takemichi có chút khựng lại, song cậu vẫn phải bình thản đi qua. Đôi chị em thậm chí không nhìn đến cậu....bởi họ không hề quen cậu....không nhớ...
Để bảo vệ bọn họ, Takemichi đã đổi khả năng của mình để không quen với bất kì ai trong bọn họ. Xóa hoàn toàn kí ức và cảm nhận của mỗi người....để họ không cần phải đau khổ.
Chỉ cần cậu nhớ thôi là đủ rồi, không nhất thiết cần để lại trong trí nhớ của họ một người vô dụng như cậu.
Người chị gái bỗng dừng lại và quay lưng lại nhìn, thoáng một chút rất quen thuộc. Cô nói:" Naoto này, em có thấy người đó ....rất thân thuộc không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Ngai Vàng
FanficTakemichi nhận ra mình chỉ là thế thân của Sano Shinichiro. Ngoài ra, còn là thế thân của nhiều kẻ khác.