Takemichi thơ thẩn nhìn bầu trời trong xanh , mây trắng hóa thành nhiều hình dạng . Mà trên nền đất cỏ xanh này , cậu cứ ngồi đấy suy nghĩ gì đó , chỉ là cố nhớ lại thì càng chẳng đọng lại gì cả .
" Mình làm gì ở đây vậy nhỉ ? "
Cậu không biết mình ngồi đây bao lâu rồi , chớp mắt một cái cũng chẳng khác gì ngồi đơ ra cả ngày . Trời không bao giờ tối , cảnh vật cũng chẳng có sự thay đổi .
Bản thân Takemichi chỉ nhớ mình là một thằng làm bán thời gian ở cửa hàng DVD , sống trong căn hộ tồi tài , đã 26 rồi còn chưa vợ , biệt tăm với bạn gái hồi cấp 2 . Sau đó ... hình như có rất nhiều chuyện xảy ra ... nhưng lại rất mơ hồ .
Ký ức mà cậu muốn nhìn , muốn nhớ lại như có sương mù dày đặc che lại . Takemichi muốn mặc kệ nó , thế mà lòng cứ có cảm giác khó chịu , thúc ép cậu phải nhớ ra những điều đó .
Cậu cho rằng đây là một giấc mộng ngắn thôi , rất nhanh nó sẽ kết thúc . Ngược lại với sự mong đợi ấy , Takemichi như bị giam lại trong suốt phần đời còn lại , không phải làm gì cả , không ăn cũng chẳng thấy đói , lại không thấy đau đớn
" Chán thật ! "
" Hay là mình chết đi cho nhanh nhỉ ! "
" Dù sao chẳng ai cần tên vô dụng mình cả .... ! "
" Mà ... hình như .... có ai đó đang gọi mình thì phải ... nhớ tôi sao ? "
" Thật buồn cười ... làm gì có ai chứ !!! "
LÀM ƠN VỀ ĐI MÀ !
TAO RẤT NHỚ MÀY !!
Lời nói tha thiết không biết vọng từ đâu đến càng làm cho Takemichi hoang mang , cậu cảm thấy giọng nói này vừa quen vừa lạ . Nước mắt lại trực muốn trào ra rồi .
" Không được khóc ... tại sao lại khóc chứ ??"
" Takemichi ... mày là đồ mít ướt !! "
" Tại sao ..... tại sao cứ chảy mãi vậy ? "
Takemichi lau đi những giọt nước mắt , lau mãi nhưng lại chẳng ngừng mà còn rơi nhiều hơn nữa , là điều gì cơ chứ ?
MÀY VỀ ĐI MÀ ! .... Tao chán thế giới này lắm rồi .....
Xin lỗi ..... xin lỗi .... !!
Em rất nhớ anh !
Sao anh chưa về với em nữa vậy ?
Em có làm sai gì sao ? ... Nói cho em biết đi mà ....!!
Lách tách ...tách ...
Xoảng
Khung cảnh yên bình vỡ nát , vỡ không còn gì thậm chí còn tệ hơn cả tấm gương kia . Những mảnh vỡ rơi xuống và tan biến như bụi lân tinh phát sáng . Đẹp đẽ mà đau xót , mặt đất sụp đổ , vệt sâu nứt đang dần kéo dài , những rãnh hố sâu đang chia mắt đất thành từng phần . Không còn ánh sáng nữa rồi....
Tất cả chìm vào bóng tối ....
Takemichi nhìn , nhìn đến ngây dại , bản thân thì đang rơi xuống . Rơi nhẹ nhàng như chiếc lông vũ nhỏ bé , dường như trọng lực cũng chẳng thể nào kéo xuống nhanh chóng được .
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Ngai Vàng
FanficTakemichi nhận ra mình chỉ là thế thân của Sano Shinichiro. Ngoài ra, còn là thế thân của nhiều kẻ khác.