Những con rối khoác trên mình lễ phục lỗng lẫy, y phục tinh xảo hoa lệ, gương dung mỹ lệ đoan trang. Tất cả tạo nên vẻ ngoài này là người thợ may thiên tài dịu dàng. Một sắc tử hương dìu dịu mê hoặc, trong cánh đồng tử sắc đó có ai thoát ra được không?
Tôi không biết. Vì tôi là một kẻ vô tình
- Takemichi-kun, làm ơn hãy ăn hết phần cơm của mình!
Mitsuya mỉm cười đẩy phần thức ăn còn gần nửa lại cho chủ nhân nó. Mỹ nhân dịu dàng thế này có cho thì là mấy thiếu nữ đã tình nguyện mập lên vài cân chỉ để ngồi nhìn anh ta nấu.
Củ cải!! Mấy người bị điên à, cái mặt khác éo gì không ăn tao nhét vào mồm mày của nó đâu!- By Takemichi.
- Mitsuya, tao ăn không nổi cái phần to đùng này đâu. Cái này là cho 3 người ăn đấy cha à!- Vả lại tao cũng méo quen cái sự lịch sự như con nhà người ta này của mày.... Rồi, tao xin lỗi. Mày đúng là con nhà người ta, Mitsuya!!
Hanagaki Takemichi sau những ngày làm Boss uy nghiêm thì tự dưng tính loi choi gợi đòn của thời trẻ trâu đã dội lại.
- Ừ, Cha đây! Otou-chan này yêu cầu Take-chan nhà chúng ta ăn hết thức ăn!
Mợ phiệt!!
- Tao không thấy mày ăn uống hẳn hoi từ đó giờ thế nên mày cần ăn bù lại cho khoảng thời gian đó!
Takemichi mày giật giật:" Mày nghĩ kiểu gì mà ăn trong một lần?"
- Thế tại sao mày lại gầy nhơ xương ra như vậy? Bật nắp quan tài là bộ xương khô hả?
- Ăn đi, bây giờ ngày ba bữa tao quản đấy. À quên... Trong thời gian này ít ra ngoài thôi...Dạo này nó rối tùm lùm lắm.
Mitsuya nghĩ nếu tin đồn Boss giang hồ ngày ấy quay lại, xung đột với Tam Vương bây giờ thì thật là thảm họa. Thế lực cả ba bên tạm được gọi là yên bình, tính toán thời gian thì cứ tầm 3-4 tháng lại diễn ra một trận đánh. Rồi tần 1 năm rồi hỗn chiến ba phía.
Và mỗi lần Naoto phải còng lưng dọn mấy thứ phiền phức ấy.
- Có gì à?
- Chỉ là mấy kẻ phản bội thôi. Vào tay tên Sanzu kia chắc ra bã cả.
Takemichi nhớ đến gã tóc hồng trước khi tới đây, trình độ điên của nó thì đúng là không che được. Cả lần phản bội của Muto Yasuhiro nữa thì phải... Đúng là Sanzu-kẻ điên trung thành của Mikey.
- Vậy anh em nhà Tachibana đi đâu hết rồi?
- Hina thì đang chạy công việc luật sư, hôm nay cô ấy có một vụ kiện lớn. Tên của cô giờ rất nổi, người theo đuổi cả một con đường dài. Hinata kia thì cùng nghề nhưng ngoài ra còn kiêm chức Thẩm phán của thế giới ngầm nữa....
Mitsuya nhìn biểu cảm cậu, mày sợ cái quỷ gì đấy:" Yên tâm, cậu ta chỉ tống họ vào tù thôi, không giết..."
Nhưng mà sống còn đau khổ hơn là chết
- Naoto đã trở thành phó trưởng sở cảnh sát, cậu ta quyền lực lắm. Thế nên nhiều việc và Naoto cũng phải giải quyết đống việc mà Tam Thiên gây lên.
- Ồ, vậy mà tao cứ nghĩ không ai dính đến thế giới đó nữa khi tao đi chứ...
Takemichi nghĩ ngợi một hồi. Nhưng có điều cậu không rõ trong quá khứ..... điều gây lên bộ mặt khác nhau của những con người này.
Cậu nhắm đôi mắt lại, khẽ nói:" Mitsuya này...Bộ mặt đó có mệt mỏi không? Bộ mặt của cả Hina-chan nữa... thật đau khổ!!"
Mitsuya giật mình, nụ cười dịu dàng cũng đanh lại. Bộ mặt giả tạo của họ với cuộc đời nhạt nhẽo trống vắng thái dương. Nhiều lúc anh đã tự hỏi... tại sao mình lại phải cố gắng cười như này....
Chẳng gì cả....
- Mày rất tinh tường và nhạy cảm đấy, Takemichi!! Có ai nói điều đó trước đây chưa?
Takemichi lắc đầu.
- Nếu mày gặp những người khác, họ cũng có một gương mặt như vậy đấy. Thậm chí còn khác hơn nữa...
Như sự giữ tợn và vô tình trên gương mặt Mikey, nụ cười giả tạo của Mitsuya, sự mệt mỏi bị ẩn đi của Hina. Sự tàn bạo ẩn dưới sự điền tĩnh của Hinata.
Không thể vượt qua của Chifuyu, người bị bỏ lại nhiều lần....
Con hề cười mất cảm xúc điên dại hay thần đồng đang cố gắng làm điều gì đó
Tại sao lại vẫn cười chứ?
- .... Tao đoán tao sẽ không ở đây lâu. Mày biết chứ?
Mitsuya đáp lại nhẹ nhàng:" Tao biết!"
- Tao sẽ gặp nguy hiểm trong quá khứ sao?
-....Quả thật...
Mày sắc bén một cách kì lạ đấy, Takemichi à....
Takemichi thở ra một hơi dài, gương mặt không có gì ngoài sự bình tĩnh. Mọi chuyện cảm tưởng như nằm dưới sự kiểm soát vô hình của cậu. Kể cả một câu chuyện xưa không thể tiết lộ nữa.
- Căn phòng này có rất nhiều chậu hoa lưu ly, nó đang nhắc tao hay là nhắc mày vậy...Mitsuya?
Nhắc họ không quên cậu hay là cậu đừng quên bọn họ? Đó là câu hỏi mà hai bên không thể trả lời được.
- Mày có thể đoán nhưng câu trả lời ở mỗi thời điểm sẽ khác nhau!
- Và giờ không ăn được nữa thì đến cửa hàng của tao lấy đồ, mau lên!
Mitsuya lảng đi vấn đề kia. Chớp mắt mấy món ăn đã được dọn sạch sẽ. Takemichi đang đơ người trước câu trả lời cũng không nhận thức được, chiếc thìa trong tay đã bị dựt đi.
Đúng là nhanh chóng.
Bầu trời bị mây đen bao phủ nhiều ngày qua đã thấy ánh mặt trời chói lọi. Báo hiệu một ngày tốt lành với mọi người. Tiếng chuông kêu linh lang lướt qua một cái nhẹ nhàng. Mưa qua đi để lại sự mát dịu.
- Ê, Mitsuya này....liệu tao có bị lạc trong cái thành phố hoa lệ này không?
Takemichi choáng ngợp trước thành phố này. Nó rất khác với cái quá khứ cậu đã trải qua, lần này nó phát triển hơn hẳn.
Nhưng dường như vẫn có những khu vực phân cách giữa ánh sáng và bóng tối thì phải. Làn khói đen bao trùm lấy những ngôi nhà lớn, ánh sáng mờ ảo ôm lấy những căn nhà yên bình.
- Tao không nghĩ mày trẻ con đến mức đi lạc được!!!
Mitsuya đã tự tin như vậy.
Một vài phút sau .......
- ĐẬU XANH, VẬY MÀ MÀY LẠI ĐI LẠC ĐƯỢC THẬT HẢ???
- TAKEMICHI, THẰNG NGỐC NÀY!!
Mitsuya đau đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Ngai Vàng
FanfictionTakemichi nhận ra mình chỉ là thế thân của Sano Shinichiro. Ngoài ra, còn là thế thân của nhiều kẻ khác.