Đầu tháng lạnh lẽo của mùa đông cập đến, tuyết rơi đầu mùa báo hiệu mọi thứ. Bạn nên chuẩn bị tất tay và khăn ấm hoặc là chui trong chăn khỏi ra, đó sẽ là một điều tuyệt vời cho mùa đông cô đơn này.
Và với những kẻ điên vốn đã một mình thì lạnh hay không thì nó cũng không quan trọng mấy. Chúng vẫn là mấy cơ thể với phần hồn thiếu hụt, ai cũng rõ thứ mà chúng mất có khả năng chẳng thể tìm lại. Mà chúng lại chẳng thể bước ra khỏi cái vòng tội lỗi, như cây thập tự đã trói buộc tội lỗi vĩnh hằng.
Thở ra một hơi khói dài, chà hai bàn tay đỏ ửng vì lạnh vào với nhau, đôi mắt lờ đờ nhiều đêm không ngủ tỏ rõ sự mệt mỏi....thoạt nhìn yếu ớt...
Nhưng ai mà ngờ kẻ này là một trong số những huyền thoại ngày đó chứ. Thời gian có thể tước đoạt mọi thứ
- Izana, đầu mày bị buốt hay sao mà mặc thế này ra đường vậy!!- Kakuchou vội vội vàng vàng kéo thằng ngu này lại, sẵn tiện quàng thêm lớp khăn cùng chiếc áo bông dày.
- Ê....Kakuchou này...tại sao mày lại tốt với tao quá vậy?- Izana ngước nhìn bầu trời u ám, dơ tay đón bông tuyết mỏng manh.
" Tao...cũng đã gián tiếp hại chết Takemichi mà..."- Izana cười mỉa.
Kakuchou cũng không lấy làm ngạc nhiên, thở dài đáp:" So với mày thì không phải tao mới là kẻ tệ hại sao!"
- Tao chán ghét bản thân mình. Hoặc mày cũng có thể hiểu là....tao đi làm mới có tiền để chờ cậu ấy đi.
- Mày ấy, Kakuchou....mày lúc nào cũng suy nghĩ trước như vậy, như tên Draken và Mitsuya ấy. Cuộc đời này cứ như đang kiểm soát chúng ta vậy!
Izana mỉa mai, nếu hắn nhận ra được bầu trời u buồn này đang dày chi chít những sợi tơ đen u ám. Sự sống và ánh sáng bị bào mòn đi khi đứa con của thế giới ( Child of Word) đã c.h.ế.t
Kakuchou dí đầu Izana, nhàn nhạt:" Bớt ảo lại, cuộc sống vẫn là cuộc sống. Thiên không rảnh rỗi mà quan tâm dìm chết mày đâu!"
[ Au aka thiên: Ta có làm thế. Ta dìm hết :))]
- ......
- Mày không phải nên thấy may mắn khi mày là gián tiếp chứ không phải trực tiếp sao?
Kẻ tội đồ của thế giới
Sano Manjiro!!
Izana cười: ...Quả thật....
Ánh sáng biến mất nhường lại cho bóng đêm vô tận. Tội lỗi và ác mộng, than khóc và vị tha....
Vị thần bánh răng số phận cùng thần phán xét vẫn lặng lẽ quan sát
- Boss!- Gã tóc hồng lo lắng nhìn boss mình đang âm trầm. Dĩ nhiên đây không phải lần đầu tiên như vậy. Sanzu cũng đã quen rồi, về một tên điên cuồng khát máu mất kiểm soát vào ngày 27 tháng 11. Một ngày tuyết trắng nhuốm máu.
- Tao không có chuyện gì, đã tròn 10 năm rồi.....máu cũng thấm vào lòng đất, xác thịt cũng hóa tro ngày ấy rồi.....- Mikey ôm gương mặt hốc hác trắng bệch của mình với nụ cười điên dại.
Một kẻ điên
" Tachibana dạo này thế nào?"
Sanzu miễn cưỡng đáp lại:" Hai lớp mặt nạ đối lập. Cũng như Boss...tất cả đều là ác mộng..." kể cả hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Ngai Vàng
أدب الهواةTakemichi nhận ra mình chỉ là thế thân của Sano Shinichiro. Ngoài ra, còn là thế thân của nhiều kẻ khác.