Takemichi xoa mái tóc dài của mình , tay cầm ô mà tiến ra ngoài . Cậu muốn nhìn thử lại xung quanh nơi này .
Bản thân cậu cũng không ngờ mình có thể cử động và xuất viện sớm đến vậy . Mẹ cậu nói 6 năm thực vật nhưng cậu lại cảm thấy việc mình xuyên qua như điều thân thuộc vậy .
Nhớ lại ai đã đẩy cậu xuống cái đường ray khỉ gà chó háy kia vậy ?
Cơ mà đây là lần đầu tiên Takemichi thấy mình trong mái tóc dài đấy , cơ mà màu vàng hơi nổi và trẻ trâu lắm nên bây giờ cậu muốn nhuộm đen .
Dòng người tấp nập đi lại , những chiếc ô sặc sỡ trên con đường nhộn nhịp . Tiếng nói chuyện , điện thoại hay của mấy chiếc xe đang đi lại , âm thanh đấy làm mất đi vẻ tĩnh lặng của bầu trời đang mưa .
Takemichi còn cảm thấy đa phần mấy ánh mắt của người trên đường đang nhìn vào cậu . Ừ ! Giờ thì nhìn mái tóc dài và cái dáng người nhỏ nhắn này thì cũng chẳng biết là nam hay nữ nữa .
Cậu tính dừng lại vào một cửa hàng để kiếm cái gì ăn , nhà cậu bây giờ không thiếu tiền ( tôi chẳng muốn Take-chan nghèo rớt mồng tơi tý nào ) . Nhưng có vẻ là cậu phải chọn một cửa hàng khác rồi , thật xui mà !
Trước cửa hàng nổi bật hai người một cao một thấp , chênh lệch nhau rõ luôn . Cửa hàng đồ ngọt cũng vì hai người này mà chẳng ai dám bước vào .
Người cao hơn tóc vàng tết bím và cái hình xăm rồng hù chết bao người , khuôn mặt trưởng thành , nam tính . Hình như khá là vui vẻ , chẳng bù cho người bên cạnh . Mái tóc đen cắt ngắn , đôi mắt thâm cuồng mà sâu không thấy đáy , làn da trắng bệch vì thiếu nắng . Nhìn thật tội nghiệp !
- Ta...Takemicchi .....
Người tóc đen chợt thu vào tầm mắt một bóng người quen thuộc , giọng hắn run rẩy vang lên . Chỉ là tại sao đã thấy thân quen rồi .....hắn lại bất lực đứng đấy ?
- Hửm ...??
Takemichi cảm thấy giọng nói có chút quen thuộc nhưng ấn tượng lại chẳng đọng lại . Trong kí ức chẳng có hình người nào như vậy cả . Và lại nó thật sự là gọi cậu sao ?
- Là mày , đúng không ? ..... Tại sao khi ấy lại bỏ đi chứ ? .....
- Sao vậy ,..... Mikey ..!!
Người còn lại thấy hắn lẩm bẩm liền quay ra nhìn . Chỉ là khi thấy hình bóng kia lại có chút bất ngờ và chán ghét . Dù gì thì đôi mắt và cái khí chất này chẳng lầm đi đâu được . Xuất hiện rồi sao , Hanagaki Takemichi !
- .... Nói tôi sao ?
Takemichi nhìn xung quanh rồi lại chỉ vào mình một cách khó hiểu .
- Mày trở lại để cướp Mikey của tao à ?... Gian xảo quá đấy !!
- Draken .... im đi !!
Mikey lạnh lùng cắt ngang lời của anh ta giọng nói của hắn chẳng có tý cảm xúc nào , thế nhưng ánh mắt lại khác , chứa đầy hoảng loạn .
- X...Xin lỗi .... nhưng hai người là ai ? Hai người biết tôi sao ?
. . . . . . . . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Ngai Vàng
FanfictionTakemichi nhận ra mình chỉ là thế thân của Sano Shinichiro. Ngoài ra, còn là thế thân của nhiều kẻ khác.