Khi mấy vờn qua đi ta sẽ thấy mặt trời
Khi thấy mặt nước gợn sóng phản chiếu ánh trăng ảo
Khi tất cả kết thúc lại quay về bắt đầu
Một lần nữa mở ra lối ngoặt khác....
Lặng nhìn mặt trời của chúng
Vực dậy từ khoảng trắng vô định....
Takemichi tay ôm một bó hoa huệ lớn cùng một giỏ trái cây tiến đến bệnh viện. Cậu cảm thán mình không gắn với bệnh viện nữa đúng là tiến bộ vượt bậc. Còn khi trước hễ có việc là bệnh viện lại có vé chừa lại một giường bệnh thân thương cho cậu.
- Chào buổi chiều, cháu đến thăm bà đây!! Ami-san!!
Mà lần này là đến thăm bà hàng xóm nhà cậu. Bà lão là chủ cửa tiệm tạp hóa nhỏ, hồi trước lúc nào cũng quan tâm cho cậu cùng anh em Tachibana. Thậm chí, bà ấy còn cãi tay đôi với lũ họ hàng lạnh lẽo nào đó về việc tài sản của bọn họ. Bọn chúng chỉ là trẻ con thì làm sao mà giữ được khoảng tiền lớn đó chứ!!
Ừ! Một đám trẻ con có thể kiếm bao nhiêu thu nhập từ nó trong một tháng. Toàn là một đám thiên tài!!
- Takemichi-kun, cháu đến rồi!!
Bà lão hiền hậu ngồi trên giường, trên tay bà là quyển sách dày. Còn nói về gì thì chỉ toàn triết lí cuộc sống thôi. Bà Ami năm nay cũng đã là 77 cái xuân xanh rồi, bà cũng chẳng chắc mình sẽ sống được bao lâu nữa. Chấp niệm của bà chỉ là thấy Takemichi vui vẻ và hạnh phúc, đến gặp bà lần cuối trước khi đi là được.
- Vâng! Bà không cảm thấy nhàm chán chứ? - Takemichi cười dịu dàng đem những bông hoa cẩm chướng cũ đã héo thay bằng những đóa hoa mới. Nhìn mấy bông này có vẻ như hôm trước người đến là Hina.
- Tất nhiên là không rồi, mấy đứa ngày nào cũng thay phiên đến, phải vui chứ!!
- Mà hôm trước Hina-chan cũng nói nhiều về cháu lắm đấy, Takemichi-kun. Cô bé nói cháu sẽ đến thăm bà nên tất nhiên là phải vui rồi!!
Bà Ami đem cuốn sách bỏ sang một bên, ánh mắt bà âm trầm mà hiền dịu nhìn cậu. Bà ấy bị con trai bỏ rơi hai mươi mấy năm rồi, cô độc không có ai chia vui sẻ buồn. Cho đến khi gặp bốn đứa trẻ vừa chuyển đến vì cha mẹ chúng bị tai nạn, bà cuối cùng cũng tìm được một niềm vui mới.
Takemichi cười đáp lại:" Vậy bà phải mau khỏe nên để về với bọn cháu nhé!"
- Thật tình mà...ai mà biết lại vấp phải cỏ mà té ngã gãy chân đâu. Chứ không bà đây còn mạnh khỏe đến trăm tuổi chưa chết được đâu!!!
Bà Ami chán nản nhìn chân đang bó bột, bà lại không muốn làm phiền mấy đứa nên mới tĩnh dưỡng trong bệnh viện. Mà trong bệnh viện cũng có thú vui khác....là buôn dưa với mấy vị khác trong bệnh viện. Còn chơi mấy trò khác, và cả gia nhập hội trồng cây cảnh nữa.
- Rồi, rồi!! Ami-san ăn táo đi nào!!- Takemichi bất lực nhìn bà ấy. Người đâu mà lạc quan và bá đạo dễ sợ. Bà Ami là trùm khu chỗ nhà cậu, chỉ cần có gì sai sai là chổi sẽ vào mặt. Hoặc là đôi guốc cũ của kimono sẽ rớt chúng đầu bạn. Và chắc chắn là không bao giờ lệch.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Ngai Vàng
FanfictionTakemichi nhận ra mình chỉ là thế thân của Sano Shinichiro. Ngoài ra, còn là thế thân của nhiều kẻ khác.