_ Này bạn nhỏ? Từ nãy tới giờ em cứ đi theo sau chị vậy??
Nó giật mình không biết làm gì vội gục mặt xuống, tay vò vò cái bao bố cũng có chút cũ rách. Dường như càng run rẩy hơn khi nghe tiếng bước chân của người kia ngày càng tiến lại gần mình.
_ Em... em...
Nhìn bộ dạng lắp bắp này của nó, người kia cũng có chút buồn cười.
_Sao hả ?
Chị nghiêng đầu khẽ nhíu mày giả vẻ khó chịu mà nhìn sâu vào nó.
Ậm ừ tầm 10 giây, nó mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn chị, xong nhìn xuống tay rồi chỉ.
_Lon... lon nước đó chị còn dùng không?
Nó nói lí nhí.
Jennie giờ mới nhìn kĩ mặt nó hơn, mặt mày nó lem luốc, trên người chỉ mỗi cái áo phông ngả màu với cái quần cộc cũng đã dần bạc. Rồi còn thêm cái bao bố cùng cây gắp bằng sắt trên tay nó thì chị cũng tờ mờ đoán ra.
_Đây này.
Nhận lấy cái lon rỗng từ chị, cầm lấy bỏ vào cái bao rồi mỉm cười.
_"Con bé thật xinh "
Suy nghĩ hiện ngay trong đầu khi mắt vừa lướt qua đôi mắt và dừng lại ở cánh môi trái tim của nó.
_Chị tên Jennie, 15 tuổi. Còn em?
Jennie khom người xuống thấp một chút để dễ nói chuyện với bạn nhỏ nhút nhát này hơn.
Nó hơi bất ngờ, không phải vì nó sợ. Mà là khi ba mẹ nó mất rồi nó thành trẻ lang thang ở mấy xó chợ. Rồi dì Han đem nó về nhà ở. Nên hầu hết chưa có ai ngoài dì nhỏ nhẹ hỏi thăm nó như Jennie. Ít ra là không có thái độ xua đuổi hay ánh mắt khinh thường mà mỗi ngày nó vẫn thấy.
_Ji... Jisoo, Kim Jisoo. Em 12...
Nó nói dứt câu thì bụng nó kêu vài tiếng làm nó hơi quê, vội lấy tay để vô cái bụng đang biểu tình.
_Em đói hả? _Chị đảo mắt xung quanh một lượt rồi xoay người kéo cái balo đang đeo trên vai, rồi lôi ra một hộp sữa đưa trước mặt nó .
_Ở đây hình như không thấy cửa hàng tiện lợi hay quán ăn nào hết, em uống sữa đỡ đi. Còn tiền này em cầm rồi chút chạy đi mua gì ăn _sẵn dúi vào tay nó tờ 10.000 won.
Ánh mắt nó mừng rỡ nhưng nhanh chóng lắc lắc đầu.
_Không không chị Jennie, cho em xin hộp sữa thôi, tiền em không lấy đâu ạ!_nó đẩy tờ tiền lại phía người kia.
Chiếc xe hơi đen sang trọng cùng lúc dừng lại ngay chỗ hai người đang đứng. Jennie liếc nhẹ cái đồng hồ ở tay.
_Thôi được rồi, giờ chị phải đi. Hẹn gặp lại em làn sau nhé.
Chị mỉm cười với nó rồi xoay người về hướng xe. Hai người đàn ông diện vest đen bước ra cúi đầu với Jennie rồi mở cửa xe để chị bước vào.
Cảm xúc hiện tại của nó lâng lâng, là gì nhỉ? Thấy nụ cười của nàng và cái nháy mắt khi cửa xe chuẩn bị khép của người vừa nãy làm nó hơi choáng váng. Say nắng ư?? Không không do đang giữa trưa nên nó vậy thôi, tự biện hộ cho bản thân rằng là say nắng buổi trưa chứ không phải say ánh mắt và nụ cười cái chị đó.
Ở một căn nhà xập xệ, nó đặt cái bao cũng hơn một nửa. Là mấy cái lon nước ngọt hay chai rỗng hôm nay nó lượm về được. Trên tay nó giờ vẫn nguyên hộp sữa chưa khui, nó nhìn cái rồi cười.
_Dì ơi con về rồi đây.
Jisoo đẩy nhẹ cái cửa nhà, vì nếu mạnh tay thì cái cửa có khi sẽ rớt ra mất. Vậy cũng phải vì hầu như cả căn nhà "của nó" cũng không được chắc chắn lắm nếu không phải nói thẳng là xêu vẹo và nếu xui thì sẽ xập bất cứ lúc nào.
END CHAP ...
________________
Đây là chap đầu của fic đầu tiên mình viết nên có thể vẫn chưa tốt và nhiều sai sót nên mong mn có thể thoải mái một chút nha ~ Nếu có vấn đề ở văn phong hay sao đó thì hãy cmt và mình sẽ tiếp thu thêm để ngày càng cải thiện .Cảm ơn mn ~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhơ Nhuốc Thân Tàn [JenSoo]
Fanfiction_Nếu em không chữa được cái "điên" này của chị để chị bình thường thì tự bản thân em sẽ từ người bình thường mà bắt đầu "điên" như chị . _ĐƯỢC , MUỐN ĐIÊN EM ĐIÊN CÙNG CHỊ ! ________________ Nỗi đau của tôi Lòng tin của tôi Thể xác của tôi Linh hồn...