Tích tích tích, từng nhịp di chuyển của chiếc kim giây có thể nghe rõ từng tiếng vào lúc này. Trong màn đêm tĩnh mịch, căn phòng kín chứa đựng thân thể mòn mỏi đang bo gối nơi góc phòng.Tay nắm cửa xoay nhẹ như có ai sắp vào đây. Cửa bật ra, đập vào mắt Jennie là một màu đen ảm đạm. Nó ảm đạm như chính con người ở đây...
Với tay bật công tắc bên cạnh, đèn vụt sáng nhưng bước chân có đôi chút chần chừ lại, không biết vì điều gì nhưng bản thân chị lại chẳng dám đối mặt. Xấu hổ sao? Không thể nào.
Đi đến chiếc giường ngủ lạnh lẽo chẳng chút hơi ấm, Jennie ngồi xuống đưa mắt về phía góc phòng. Jisoo ngồi đó, tóc buông dài rũ rượi với chiếc áo mỏng tanh làm em càng thêm yếu đuối biết bao.
_Bạn nhỏ...
Ừ phải, đã bao lâu rồi chị chẳng còn gọi cái tên này nữa. Nếu có thì cũng chẳng phải với giọng điệu ấm áp yêu thương như trước đây. Đúng, là trước đây...
Thử nhớ lại xem bạn nhỏ của chị từng như thế nào nhỉ? Một Jisoo hoạt bát vui vẻ hay một Jisoo luôn nũng nịu nhưng lại rất biết quan tâm. Là Jisoo có thể cứng rắn, lạnh lùng với bất kì ai nhưng chị là ngoại lệ. Đã từng có một Kim Jisoo mang theo khát vọng, ước mơ mà vươn mình sải bước trên giảng đường đại học để cuộc sống của em có thể tốt hơn so với thực tại và em đã từng nói với chị là mọi nỗ lực ấy chung quy đều là vì em nghĩ cho chị.
Chị đã cảm nhận lại được thế nào là hạnh phúc, là yêu thương mà gần mười năm đã quên lãng. Nhưng em đừng nghĩ xấu cho chị vì dù có quên điều gì thì gương mặt em chị vẫn chẳng thể nào quên. Chị thương em, yêu em hơn bao giờ. Chị đã từng nghĩ sẽ cùng với em trôi qua từng ngày, từng ngày thật hạnh phúc mà không cần phải nghĩ ngợi, mưu tính hay chấp niệm về bất kì điều gì.
Mà nào có như ý muốn, nhiều đêm cái quá khứ khốn nạn cứ đeo bám chị như đỉa đói trong từng giấc mơ. Lũ khốn nạn dùng bàn tay dơ bẩn xé toạc áo quần chị, cái lưỡi gớm ghiếc liếm láp chị như muốn gặm nhấm chị nhiều hơn bởi thú tính của nó. Bọn chúng còn sờ soạng khắp người, cổ này, ngực này, eo nữa, còn cả...Chị không quên được, thật sự không quên được. Ám ảnh ấy lại trỗi dậy khi em chạm vào chị, không phải chị chối bỏ em đâu, mà là vì chị kinh hãi cảm giác hôm ấy. Chị sẽ điên mất, Jisoo à...
Nhìn Jisoo với bộ dạng thân tàn ma dại như bây giờ hỏi sao Jennie không đau lòng chứ. Tim chị đau như ai bóp nghẹn lại đây này. Đôi bàn tay run run chạm nhẹ lên bờ vai nhỏ bé, Jennie cảm nhận rõ sự run rẩy đang phát ra từ Jisoo.
Em thật sự kinh sợ chị đến vậy sao?
_Soo, chị xin lỗi, hôm đó chị say quá nên...
_...
_Soo...
_...
_Em đừng như vậy nữa, chị chịu không nổi đâu. Chị xin em...
_...
_Em muốn thế nào chị cũng sẽ đáp ứng hết, chỉ cần em muốn thôi Soo...
Cái đầu đổ gục ở hai đầu gối kia di chuyển, Jisoo ngước mặt lên nhìn người đối diện mình.
Trời ơi, Kim Jisoo của chị đây sao...
Đôi mắt sưng húp cả lên vì khóc nhiều, quầng thâm càng rõ mồn một hơn vì nhiều đêm thức trắng. Jennie từng cảm nhận sự yêu thương từ đôi mắt này biết bao lâu mà nay nhìn vào chỉ là một hố không sâu thẳm. Chính bản thân chị đã hủy hoại Jisoo thành ra thế này, phải là do chị...
_Chị buông tha tôi đi. Làm ơn tha cho tôi...
Dường như chẳng còn nước mắt để khóc nữa rồi, cô nói mà như rên rỉ, câu nói nhẹ tênh nhưng chẳng khác nào găm một mũi dao vào ngực Jennie.
_Đời tôi giờ theo ý chị muốn rồi. Lần đầu của tôi bị tên đàn ông xa lạ cưỡng hiếp, mà đáng thương thay người đẩy tôi vào con đường đó lại là người tôi yêu nhất, tôn sùng nhất.
Jennie vén tóc qua vành tai cho cô, chị vẫn nghe từng lời cô nói mà không có tiếng đáp trả, là Jennie muốn nghe hết những Jisoo sẽ nói tiếp theo.
_Tôi yêu chị mà chị tàn nhẫn với tôi lắm. Chị không những chà đạp tôi, còn chà đạp lên cả tình yêu của tôi, Jennie...
_Được, được rồi mà Soo. Em đừng khóc nữa.
Vội lau giọt nước sắp tràn khỏi đôi mắt đỏ au kia, Jennie kéo người Jisoo vào lòng rồi vỗ về bằng từng cái vỗ nhẹ nhàng lên tấm lưng gầy nhom như sắp nấc nghẹn.
_Chị sẽ cho em liên lạc với Park Chaeyoung để cô ta đến đưa em về, được chứ? Đừng khóc nữa, xin em...
Cả hai người cứ như vậy một khoảng lâu sau đó, một người cứ siết chặt cái ôm vỗ về, người còn lại thì trầm mặc rút sâu vào cơ thể ấy rồi chẳng ai nói với nhau thêm câu gì.
_________________________
Tại Park gia...
Chaeyoung như không tin vào những gì vừa nghe được từ ba mình. Gia đình Kim Jennie có dính dáng đến việc buôn hàng cấm ư? Nếu đúng như vậy thì thật sự Chaeyoung chưa hề sai về giác quan thứ sáu của mình, cô đã từng có cảm giác con người Jennie không hề đơn giản. Nhưng đến mức như vậy thì quả thật đối với cô là một việc quá bất ngờ.
_Sao ba biết được việc này??
_Có một mail nặc danh gửi cho ba, trong đó có nói về chuyện đó và ba nghĩ cần nói với con.
_Nặc danh sao?? Vậy là người này cũng không ưng gì Jennie.
_Đúng vậy con gái, con nói với ba là chắc chắn Jisoo bị cô ta giam giữ nhưng lại chẳng có bằng chứng để xét tất cả những nơi nghi ngờ, chi bằng lần này...
Ông Park định nói nhưng sợ con gái không đồng ý vì con ông tính tình vốn lương thiện điềm đạm. Mà nay ông thốt ra lời này có hơi e dè vì sợ con gái ông sẽ phản đối nên không nói nữa. Nhưng Chaeyoung đã lên tiếng ngay sau đó.
_Đúng, nhất định phải tố giác việc này mới mong có thể đem Jisoo thoát khỏi cô ta.
_Nhưng có ổn không con? Nếu không thành thì lại đẩy bản thân con vào nguy hiểm, con thừa biết cô ta không phải dạng dễ bị chơi.
_Con biết, nhưng vì Jisoo con sẽ chơi với cô ta tới cùng!!
Chaeyoung siết chặt tay lại kiềm chế sự tức giận, khoảng khắc Jisoo leo lên xe theo cô ta từ bệnh viện cứ khắc sâu trong đầu cô. Cảm giác như Jisoo đang ở trong tay mà lại bị Jennie giựt lại rồi chạy đi mất. Tuy bình thường Chaeyoung không quá tính toán, nhưng ngay từ đầu Jisoo đã là ngoại lệ thì việc liên quan tới Jisoo cô nhất định không bao giờ chịu thua.
Sẽ cho Jennie biết Park Chaeyoung này khó xơi như thế nào!
END CHAP.
________________________Mn nghĩ và mong fic này sẽ HE hay SE nhỉ ?? Đoán thử đi 🤓 hjhj
Mn cmt và vote cho fic của mình với nhaaa, hơn 200 view mà vote chưa tới 30 mình trầm cảm quá đi mất 🥲🤏
Gần một giờ sáng rồi ai còn thức thì đọc chap mới đi nhé, bye bye ~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhơ Nhuốc Thân Tàn [JenSoo]
Fanfic_Nếu em không chữa được cái "điên" này của chị để chị bình thường thì tự bản thân em sẽ từ người bình thường mà bắt đầu "điên" như chị . _ĐƯỢC , MUỐN ĐIÊN EM ĐIÊN CÙNG CHỊ ! ________________ Nỗi đau của tôi Lòng tin của tôi Thể xác của tôi Linh hồn...