Từ hôm Jennie đưa Jisoo ra ngoài ngắm hoa đào tính đến bây giờ cũng là chuyện của nửa năm trước. Seoul lúc này cũng đã vào thu, thời tiết có phần dễ chịu hơn rất nhiều.
Trong vòng nửa năm đó Jisoo cư xử với chị phải gọi là rất nghe lời, chừng mực. Điều này khiến Jennie đương nhiên cảm thấy hài lòng. Ai lại không vậy chứ? Nói chính xác chị bây giờ có thể xem là rất thành công trong việc thuần hóa một con cún nhỏ từng rất hay xù lông.
Chị có đưa cô ra ngoài thêm vài lần nữa nhưng số lần ấy cũng đủ đếm trên đầu ngón tay. Mà lần nào thì cũng khư khư bên cạnh, Jisoo thật sự vẫn chưa tìm được một khe hở nào trong việc bị Jennie cẩn thận giám sát như vầy.
Điển hình như nếu chị có việc gấp cần phải rời khỏi đó, nghĩ là Jisoo sẽ tự mình trở về "nhà" sao? À không, Jisoo hay gọi đó là cái lồng sắt hơn. Jennie vừa đi thì chưa đến 10 giây sau đã có ba bốn người áp sát bên cạnh Jisoo để đưa cô về tận nơi. Cô nghĩ đi dạo thế này thì chỉ có Jennie và cô thôi, nhưng không phải. Là do cô không biết ở mấy góc khuất gần đó còn có người của chị đã đi theo hai người từ lâu.
Đúng là Kim Jennie, chị không những rất thông minh, mà còn ranh ma nữa!
_______________________
Jisoo đang chăm chú ngồi đọc sách trên sofa thì phía sau lưng có một hơi ấm ùa tới. Mặc dù rất chán ghét nhưng vẫn cố vẽ ra một nụ cười dịu dàng trên mặt lúc này. Jisoo gập lại cuốn sách còn đang đọc dang dở, thuận tay đặt sang chiếc bàn trước mặt rồi nhẹ nhàng xoay lại nhìn người phía sau đang ôm mình.
_Nhìn chị có vẻ mệt, công việc nhiều lắm à??
Jisoo vừa nói tay vừa vuốt vài lọn tóc của Jennie, thuận thế chị càng vùi vào lòng cô. Giờ thì chị chính thức nằm trên đùi Jisoo, thong thả để người ngồi kia yêu chiều đang vuốt ve mái tóc mình.
_Ừm, thật mệt đó, Soo ~~
_Nhích qua đây, em xoa đầu cho chị.
Jennie thấy thế cũng nghe theo. Nằm gọn vào người Jisoo hưởng thụ mùi hương của bạn nhỏ. Cái mùi này làm Jennie chết mê chết mệt từ đó đến nay chưa từng thay đổi. Tay Jisoo đều đều xoa nhẹ hai bên thái dương của chị, Jennie nhắm mắt cười cười tận hưởng cảm giác này.
_Nhìn chị xanh xao quá, hay là đi ăn gì đó để bồi bổ thêm đi.
_Em muốn ăn gì??
_Súp bò hầm ở phố Hongdae, thế nào??
Jisoo chẳng phải ham hố ăn uống gì đâu, chỉ là nhà Chaeyoung gần đó nên chẳng phải là cơ hội tuyệt vời hay sao chứ?
Jennie từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bất ngờ bật người dậy ngồi đối mặt với Jisoo.
_Em muốn đi ăn ở Hongdae à??
Cái quái gì thế này? Đối mặt với Jennie lúc này có phần làm Jisoo hơi sợ, chị nhìn ra ý định của cô sao? Không thể nào, suốt thời gian qua cô cố gắng như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa có chút niềm tin nào từ chị ta ư ??
_Không cần đi Hongdae, với thay bò hầm thành gà hầm đi, Soo thích gà nhất mà. Bây giờ chị đi chuẩn bị, một lúc nữa sẽ có gà hầm cho em nhé, được không??
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhơ Nhuốc Thân Tàn [JenSoo]
Fanfiction_Nếu em không chữa được cái "điên" này của chị để chị bình thường thì tự bản thân em sẽ từ người bình thường mà bắt đầu "điên" như chị . _ĐƯỢC , MUỐN ĐIÊN EM ĐIÊN CÙNG CHỊ ! ________________ Nỗi đau của tôi Lòng tin của tôi Thể xác của tôi Linh hồn...