_Ý trời...thật sự là ý trời.Ngồi bệch xuống đất, mặt tái đi như lo sợ điều gì đó. Người run run hơi thở cũng dần gấp gáp hơn.
Thấy vậy Jisoo vội chạy đến đỡ dì.
_Dì ơi!!
Cô đỡ dì lại giường nằm xuống, rồi đi xuống sau lấy khăn đã thấm nước lên lau mặt và tay chân cho dì Han.
Cũng đã bình tĩnh hơn khi nãy, từ từ ngồi dậy thấy Jisoo đang cặm cụi nấu gì đó dưới bếp. Dì lên tiếng.
_Jisoo à, con lên đây nói chuyện với dì một chút.
_Sao dì không nằm nghỉ, có làm gì thì nói con làm là được rồi.
Đặt ly trà gừng nóng mới pha xuống một bên, cô kéo ghế lại ngồi gần.
_Mới đó mà mười hai năm rồi, dì nhớ lúc đó con nhỏ xíu thôi. Nhanh thật, đã lớn thế này rồi. Jisoo à dì xin lỗi, suốt chừng ấy năm con đi học dì không lo gì được cho con. Rồi lên đại học còn phải vừa học vừa làm, còn gửi tiền về cho dì nữa. Thật, dì áy náy lắm.
Nói đoạn tay siết chặt tay cô hơn, Jisoo cũng vỗ nhẹ như an ủi.
_Công ơn của dì đối với con lớn lắm, cuộc sống đã cực khổ lại mang con về càng khổ cực hơn. Con thật sự không biết đáp trả lại thế nào mới xứng đáng nữa. Dì, nếu có mong muốn gì cứ nói với con. Nếu con làm được, chắc chắn sẽ giúp dì hoàn thành.
Nghe cô nói thế dì liền khẩn trương hơn.
_Thật không con?
Jisoo gật đầu như khẳng định lời vừa rồi.
_Dì cả đời bươn chải, đến giờ cũng không cần gì. Chỉ có điều...Taehoon tính tình nó không có xấu. Trước giờ nó có sai gì với con coi như nể mặt dì, đừng buồn nó. Dì chỉ có một đứa con thôi, sau nếu có gì, mong con giúp đỡ dùm dì.
Cảm giác tay hơi ướt, nhìn lên cô thấy dì khóc. Cô đã chứng kiến việc này rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ thê thảm như hôm nay. Không biết làm sao thì cũng vội đồng ý để dì bình tĩnh, khéo lại ảnh hưởng đến sức khỏe thì không hay.
Kim Jisoo là thế! Ấm áp và luôn nghĩ cho người khác.
_"Gọi cho em rồi đó hả? Tưởng chị quên xó em luôn rồi"
Ngay từ tối ngày đầu về Busan cô đã gọi cho chị, gọi bốn năm lần còn đổ chuông nhưng không nghe máy, những lần tiếp theo thì bên kia khóa máy luôn. Hai ngày tiếp theo vẫn y như vậy, Jisoo bực rồi, không thèm kiếm chị nữa.
_"Soo ahhh~~Đừng dỗi mà, lần đó điện thoại chị hết pin rồi sập nguồn luôn. Với lại do nhiều việc quá chứ chị lúc nào cũng nhớ bạn nhỏ của chị hết".
Giọng Jennie xuống nước ngọt ngào dỗ dành.
Nàng từ hôm Jisoo về thì có việc sang nước ngoài giải quyết, ổn thỏa liền bay về lại Seoul. Vừa lấy xong hành lí còn đang chờ người đến đón thì lúc đó mới bật nguồn điện thoại lên. Nhận gần trăm cuộc gọi trong ba ngày đầu, những ngày sau thì không thấy nữa. Biết là mình phải đi dỗ cái người kia rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhơ Nhuốc Thân Tàn [JenSoo]
Fanfic_Nếu em không chữa được cái "điên" này của chị để chị bình thường thì tự bản thân em sẽ từ người bình thường mà bắt đầu "điên" như chị . _ĐƯỢC , MUỐN ĐIÊN EM ĐIÊN CÙNG CHỊ ! ________________ Nỗi đau của tôi Lòng tin của tôi Thể xác của tôi Linh hồn...