Tại Trung tâm thương mại
_Aaa tay tớ sắp gãy tới nơi rồi, cậu còn tính mua thêm bao nhiêu nữa đây hả??
_Jisoo, cái áo này hợp với cậu nè. Trắng hay xanh nhỉ? Thôi lấy luôn hai cái đi.
Chưa kịp từ chối thì Chaeyoung đã đưa hết số áo quần lựa nãy giờ cho nhân viên để họ thanh toán. Vừa ra khỏi chỗ đó còn chưa kịp thở với gần chục túi đồ trên tay thì cô đã thấy mái tóc vàng của người kia lấp ló ở cái store khác nữa rồi. Jisoo rút điện thoại rồi gọi cho Chaeyoung báo là sẽ đem đồ xuống xe để trước. Tắt điện thoại rồi cũng di chuyển xuống hầm giữ xe.
Vì xe nhà Chaeyoung đậu ở trong một chỗ khuất nên khi đưa hết số đồ cho tài xế, cô từ từ đi ra, do không chú ý xung quanh với bước ra từ sau góc kia khá bất ngờ nên cô suýt bị một chiếc xe đụng phải. Cô hoảng sợ ngã người ra sau. May là người trên xe thắng lại kịp nếu không chắc giờ cô cũng không còn ngồi đó mà xanh mặt thế đâu.
Tay Jisoo chảy máu, chắc do lúc nãy ngã xuống cô dùng tay đỡ nên mới thành ra thế này. Nhìn vết thương mà cũng không để ý rằng chủ nhân chiếc xe đã đi tới gần mình.
_Em có sao không? Để chị đỡ em dậy.
Jisoo điếng người cái khi nghe được giọng nói kia. Cô bần thần ngồi đó rồi cũng ngước mặt lên để xác nhận. Không biết sau lúc đó bao lâu, hiện tay nước mắt cô cứ thi nhau rơi xuống như con đập vỡ sau bao dồn nén.
Kim Jennie, đúng là Kim Jennie rồi!!
Năm năm trước em cứ lo sợ rằng mình sẽ dần quên đi gương mặt, quên đi hơi ấm, giọng nói và dáng vẻ của chị. Nhưng có lẽ, em sợ hãi dư thừa rồi.
Cô gái với chiếc sơmi đen, cùng mái tóc nâu xõa dài kia dần mỉm cười. Đưa đôi mắt phượng màu hổ phách của mình nhìn người đang ngồi khóc dưới đất.
_Là em à, bạn nhỏ?
Nàng nhẹ giọng hỏi nhỏ rồi ngồi xuống ngang với cô. Không nghe tiếng trả lời mà thay vào đó là tiếng nấc kia dần dần to hơn. Jennie lúng túng không biết làm thế nào thì đã bị người kia đánh mấy cái vào người.
Lực tay không mạnh vì sẽ làm cho chị đau và tất nhiên cô không muốn điều đó.
_Chị thất hứa, chị không giữ lời.
Jisoo khóc , nàng chỉ biết im lặng.
_Chị đáng ghét, chị vô lương tâm. Tại sao năm đó không để lại câu nào mà biến mất vậy hả? Chị nói đi, nói đi!!
Cô như gào lên với chị.
Khi chị đi, cô im lặng chịu đựng nỗi nhớ. Lúc chị về cô đem những thứ tích góp ở mười năm đó đổ lên người chị. Chẳng phải cảm giác ghét bỏ mà hạnh phúc tận cùng vì cuối cùng chị cũng đã về.
_Em thật sự rất nhớ chị, Jennie...
Đúng rồi là hơi ấm này không sai được, rất chân thật nên không phải là cô đang mơ.
Nàng ôm lấy cô đang tức tưởi vào lòng rồi xoa nhẹ tấm lưng đang run kia.
_Chị xin lỗi, là lỗi của chị. Là chị thất hứa, chị bỏ đi không nói. Em đánh chị đi, đánh xong rồi thì đừng khóc nữa, được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhơ Nhuốc Thân Tàn [JenSoo]
Fanfic_Nếu em không chữa được cái "điên" này của chị để chị bình thường thì tự bản thân em sẽ từ người bình thường mà bắt đầu "điên" như chị . _ĐƯỢC , MUỐN ĐIÊN EM ĐIÊN CÙNG CHỊ ! ________________ Nỗi đau của tôi Lòng tin của tôi Thể xác của tôi Linh hồn...