_Jisoo, cậu nhìn gì mà đờ người ra vậy?Chủ nhân của giọng nói kia vỗ vào vai cô rồi cũng đưa mắt nhìn theo hướng bạn mình chăm chú.
_Nè? Nếu mình chết vì đau tim thì cậu nghĩ cậu lo nổi đám tang cho mình không hả Park Chaeyoung?
_Không thành vấn đề, tớ giờ đang suy nghĩ tìm nơi nào để lấp cậu lại đây.
Cô gái tóc vàng cũng không ngại mà theo đà của Jisoo. Nói chính xác hơn là tận dụng, vì từ lúc mới quen rồi dần thân thiết như hiện tại thì Chaeyoung thật sự rất ít thấy cô vui vẻ vì con người này quá là trầm tính. Nhiều lúc hai người ngồi cạnh nói chuyện, bạn bè nhìn vào có khi còn tưởng cô bạn này bị thần kinh mà cứ ngồi nói chuyện một mình.
_Vậy nhớ tìm nơi nào yên tĩnh thoáng mát một chút, làm phiền con gái của viện trưởng Park rồi, thật ngại.
Jisoo cười cười tiếp tục chọc cô bạn mình. Người đứng kế kia giờ cũng hơi lớn giọng hơn đáp lại.
_Yahh Kim Jisoo!! Hôm nay cậu không những mỉa mai mà còn dám chọc ghẹo mình? Lại nhắc cả ba mình nữa, hay lắm. Chiều về mình sẽ nói ba không bảo người ta không khám cho dì cậu nữa vì tội làm con gái viện trưởng của họ tức giận đó, tin không hả??
_A a tôi xin lỗi, xin cô Park nguôi giận. Bây giờ tôi mời cô Park đây một lon nước ép xem như chuộc tội nhé?
Người kia vờ gật gù suy nghĩ rồi nói.
_Ừm ừm, xem như cậu cũng biết điều.
Chaeyoung nhích tới khoác tay Jisoo rồi cả hai cùng di chuyển xuống căn tin.
_Chưa trả lời tớ là lúc nãy cậu nhìn gì đó?
Như nhắc khéo, nhiều lúc thật sự khó chịu khi Jisoo cứ hay lảng tránh câu hỏi của mình. Lần này nhất định phải hỏi cho bằng được. Cô như tự hứa với bản thân.
Ánh mắt Jisoo thoáng chùng xuống.
_Chỉ là thấy giống một người quen cũ nên muốn nhìn kĩ hơn một chút. Nhưng lại nhầm như những lần trước nữa rồi haha.
Quen nhau 4 năm rồi sao Chaeyoung có thể không nhìn ra được chứ. Cười như bình thản trong câu trả lời, nhưng làm sao đôi mắt kia có thể nói dối được đây? Rõ ràng là kìm lại để nước mắt không rơi mà. Không muốn người kia cứ tệ vậy nên Chaeyoung kêu đói rồi kéo Jisoo một mạch tới quầy gà.
Trên bàn giờ chất đầy mấy khay gà, lấy cớ đói bụng kêu nhiều vậy thôi chứ thật ra cô biết Jisoo thích ăn gà nhất nên mới gọi gần hết món trong cái menu.
Nói một chút về tại sao hai người biết nhau hả? Chaeyoung không phải là khó gần nhưng mà muốn tiếp xúc cũng không dễ, đa số những người cho là mình quen biết cô thì đối với Chaeyoung đó không khác nào mối quan hệ xã giao mà cô chỉ giao tiếp vài câu vì cho rằng đó là phép lịch sự.
Từ đầu năm nhất khi vào đại học Seoul cô đã nổi tiếng vì vẻ ngoài rồi, sau lại bị khui ra thêm là con gái rượu của viện trưởng thì số người chủ động muốn làm quen với cô ngày càng tăng mà đếm không xuể.
Nhưng ...
Đúng là gì cũng có ngoại lệ, được ngồi cùng bàn với Park Chaeyoung nhiều người năm mơ còn không được. Mà cái con người này giống như xem cô như vô hình, đến cả chào hỏi cũng không nữa? Cả mấy ngày cứ như khúc gỗ chỉ biết ngồi nghe xong lại chép, hết giờ thì dọn sách đi về. Quá nhàm chán!!
Một ngày như bao ngày ngồi cạnh khúc gỗ, cô tính nhìn ra ngoài cửa sổ một chút nhưng chưa kịp di chuyển đến nơi muốn đến thì mắt cô bị dính lại trên người Jisoo. Xinh đẹp quá, mái tóc đen xoăn nhẹ xõa dài ngang lưng, cái môi trái tim lâu lâu bặm lại rồi khép hờ. Dáng vẻ lạnh lùng trầm ngâm kia lại mang gì đó như cuốn hút. Lúc bị bắt gặp bởi ánh mắt của người kia xoay sang nhìn mình, thì cô chắc biết được bản thân cảm nắng mất rồi.
10 năm đối với Jisoo dài đăng đẳng. Nỗi nhớ chồng chất lên nhau. Gương mặt chị trong trí nhớ của cô đã mơ hồ, nhưng dáng lưng, mái tóc và duy nhất đôi mắt của chị thì có lẽ cả đời vẫn in đậm trong cô.
Năm đó sau hai ngày lo cho dì Han ở bệnh viện thì Jisoo vội đến trường để tìm chị nhưng họ nói là chị nghỉ hai ngày nay rồi. Sau một hồi tìm kiếm cô đứng trước nhà chị với tờ giấy viết địa chỉ trên tay. Cổng nhà khóa kín, đi hỏi thăm xung quanh thì được biết là chủ nhà và cô con gái hôm qua đã sang nước ngoài sống.
_Kim Jennie, là sao vậy? Chị thất hứa với em! Nhưng không sao, chị an toàn là được rồi, em cứ sợ chị gặp gì không may thì tội lỗi của em sao có thể tha thứ.
Cứ như thế chị biến mất khỏi cuộc sống của cô mà không một lời nào để lại. Cái ôm ấm áp buổi chiều hôm đó có được xem là lời từ biệt không?
Không còn nụ cười trên môi. Dì Han như bắt gặp lại đứa trẻ hôm nào nhưng lần này như càng khép mình, luôn im lặng và tâm hồn như dần nguội lạnh rồi.
Taehoon lúc đó không biết do thắng đậm hay sao mà trả sạch số nợ lại có thêm một mớ tiền lớn, nó mở cho mẹ mình được cái vựa ve chai, ngồi thu gom thì cũng sướng hơn là đi nhặt rồi. Nó cảm thấy làm vậy là quá tròn đạo hiếu với mẹ nó. Xong từ đó cũng đi đâu biệt tăm, một hai năm thì có người nói với dì là thấy nó lảng vảng ở mấy sòng bài hay khu cá độ lớn trên Seoul.
Do Kim Jisoo vẫn giữ vững ngôi học bá từ cấp hai sang cấp ba nên vào cô được tuyển thẳng vào đại học Seoul cùng học bổng tại đó._Cuối tuần có tổ chức hội trại để giao lưu cho sinh viên toàn trường, nhưng tớ không còn đồ để mặc nữa rồi. Jisoo à, chiều đi mua sắm với tớ.
_Tớ thấy thay vì mua đồ thì cậu nên xây thêm hai ba phòng nữa để làm chỗ chứa đống quần áo còn chưa cắt mác của cậu thì hợp lí hơn. Cuối tuần tớ phải ở nhà phụ dì với lại cũng không có hứng thú với mấy cái hội trại này nên không đi đâu.
Chaeyoung cũng không phải ham vui gì, chỉ là muốn ở gần Jisoo thêm thôi. Một tuần sáu ngày ngồi cạnh thì chưa đủ, tốt nhất là gặp bảy ngày luôn đi.
_Nè không chịu đâu, ba lần trước rủ cũng không chịu đi, năm thứ tư rồi cậu còn tính lặp lại? Lần này mà còn từ chối tớ giận cậu thật luôn.
Nói rồi mè nheo với cái người kia một hồi thì cũng chịu đi, phải vậy chứ.
END CHAP .
___________________
Tối qua mình đã căng não sắp xếp lại những tình tiết ngược dài như cái sớ đã nghĩ trước đó . Cảm thấy tàn nhẫn quá nên chap sau mình sẽ nhẹ nhàng và ngọt ngào xíu để coi như mở đầu cho màn comeback cho Jennie Kim của mình =))
Buổi trưa vui vẻ nhé ^^
Hãy cmt và vote cho fic của mình , sẽ rất biết ơn mn luon aaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhơ Nhuốc Thân Tàn [JenSoo]
Fiksi Penggemar_Nếu em không chữa được cái "điên" này của chị để chị bình thường thì tự bản thân em sẽ từ người bình thường mà bắt đầu "điên" như chị . _ĐƯỢC , MUỐN ĐIÊN EM ĐIÊN CÙNG CHỊ ! ________________ Nỗi đau của tôi Lòng tin của tôi Thể xác của tôi Linh hồn...