Đây có lẽ là thứ ánh sáng hiếm hoi trong ngày mà Jisoo có thể cảm nhận được. Ừ, là hơi thở của sự sống, thoáng qua yếu ớt nhưng cũng giúp cô biết được là mình vẫn còn sống chứ không phải là cái xác biết thở đang chết dần chết mòn từng ngày trong cái lồng giam phủ ngoài bởi bốn bức tường lạnh lẽo này.
_Em gầy quá rồi, Soo!
Có thể xem đây là một kiểu quan tâm thay vì một lời nhắc nhở từ chị cũng không tồi. Ít ra trong mắt cô vẫn muốn chị là một điều xinh đẹp. Nói bản thân cô ảo tưởng sự giả dối ấy cũng được, vì chỉ có vậy mới phần nào nguôi ngoai đi sự thật tàn nhẫn hiện tại đang trút trên người cô.
Sau lần nói chuyện với ba mình là ông Kim thì Jennie như không được ổn lắm. Cũng đúng bởi chính bản thân Jennie là người gợi nhắc đến con dao vẫn đang ghim chặt trong tim của bản thân. Vết thương mãi không thể lành vì nó vẫn nằm sâu ở đó, vẫn rỉ máu theo từng ngày.
Jisoo ngồi trên giường dựa lưng ra sau một chút, những lời chị nói cô đều nghe thấy nhưng không trả lời câu nào, còn gì để nói nữa sao??
Mặc kệ thái độ hời hợt của cô, Jennie vẫn điềm nhiên cầm khay súp rồi ngồi xuống một bên gường cạnh cô. Tay nhẹ nhàng khuấy, miệng thổi từng hơi nhè nhẹ để súp trên muỗng bớt nóng hơn.
_Chị có nấu súp cho em, ráng ăn để mau lại sức.
Chị vui vẻ múc lấy muỗng súp âm ấm kia đưa gần cô. Ánh mắt như hy vọng Jisoo sẽ vui vẻ ăn thử vì dù sao cũng do chính tay chị làm cho cô kia mà.
_Tôi không muốn nhìn thấy chị, chị đi đi.
_Chị sẽ vờ như không nghe em nói gì. Ngon lắm đó? Nè, chị đút em.
_Chị điếc à? Tôi nói chị cút đi, mau cút đi!!!
Jisoo nói như hét vào mặt người đối diện. Cô vừa dứt câu thì điệu cười của chị cũng liền dứt theo.
_Có phải là chị xuống nước với em quá làm em quên đi bản thân em đang ở trong tình trạng nào rồi sao??
Jennie hít một hơi sâu, khóe miệng cong lên tiếp tục với giọng điệu thấp.
_Hôm nay còn lớn tiếng với chị nữa, nói xem cái miệng của em có phải cứng cáp quá rồi không??
Jennie chợt rướn người tới ghì cả thân Jisoo xuống mặc cho sự vùng vẫy yếu ớt kia có ra sao thì chị cũng chẳng thèm quan tâm.
_Cái miệng nhỏ này không chịu ăn đúng không? Cái miệng này dám lớn tiếng đúng không? Hả!!?
Jisoo kinh hãi ngước nhìn chị đang ở phía trên, đôi tay từ lúc nào trở nên run rẩy kia vẫn đang có sức đẩy người kia ra.
_Chị muốn làm gì?? Tránh...tránh ra.
_Em làm gì căng thẳng vậy kìa, chỉ muốn đút em ăn cho nhanh thôi mà. Jisoo ngoan, há miệng ra.
Không đúng, lúc nãy đã thấy Jennie ném cái muỗng ra góc phòng rồi, giờ đút là đút ra sao chứ?
_Ngoan cố thì để tao đổ hết vào họng mày xem có phải nuốt hay là không!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhơ Nhuốc Thân Tàn [JenSoo]
Fanfiction_Nếu em không chữa được cái "điên" này của chị để chị bình thường thì tự bản thân em sẽ từ người bình thường mà bắt đầu "điên" như chị . _ĐƯỢC , MUỐN ĐIÊN EM ĐIÊN CÙNG CHỊ ! ________________ Nỗi đau của tôi Lòng tin của tôi Thể xác của tôi Linh hồn...