Chap 31: Dằn vặt

441 51 11
                                    

    Từ một phòng họp có những tiếng xì xầm khe khẽ giờ thì đã y như một sân chơi nháo nhào những đứa trẻ với hai màu tóc trên đầu. Ông Kim ngồi ở giữa vẫn duy trì thái độ im lặng, mặc cho bọn cổ đông kia bàn ra tán vào theo ý họ.

_Chức vụ của cô Kim không phải nhỏ, không đến đây thì cũng không nói đi. Trước giờ đều làm việc qua mail, suốt hai tuần nay chúng tôi có liên lạc thế nào cũng không nhận được bất cứ lời phản hồi từ cô ấy. Chủ tịch cũng biết tập đoàn chúng ta hiện tại gặp phải biết bao nhiêu rắc rối, vậy mà cô Kim lại biệt tăm ngay thời điểm nhạy cảm thế này. Thật mong ngài có thể cho chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng

     Kim Huyn chau mài, hít thở sâu, cố gắng nói bằng tông giọng bình tĩnh nhất.

_Jennie đang phải xử lí vài việc quan trọng nên hiện tại không thể giải quyết những vấn đề ở tập đoàn.

_Còn gì quan trọng hơn tập đoàn sao? Có cảm giác dường như cô ấy không để tập đoàn vào mắt. Làm sao chúng tôi có thể chấp nhận một người vô trách nhiệm như vậy giữ một vị trí quá cao trong hội đồng được đây.

   Lời nói bị chen ngang khiến ông Kim có chút lộ vẻ tức giận. Cái bọn cổ đông này lăm le cái ghế của ông và Jennie lâu lắm rồi làm sao ông không thấy. Nhưng nói trắng ra thì cái tập đoàn JK này là một chỗ rửa tiền không hơn không kém. Lúc có lợi thì cả đám bâu vào như ruồi đói, buộc phải chia chát sao cho bọn họ thật đều. Vậy sao những lúc gặp chuyện thế nào không thấy đông đúc được như lúc kia nhỉ? Sẽ như mọi khi là sẽ đổ hết trách nhiệm lên ông và Jennie.

_Các vị ở đây nghĩ ai sẽ có đủ khả năng thay thế Jennie? Nếu đề cử được người thích hợp thì con gái tôi sẵn sàng đưa lại chiếc ghế này. Chỉ là trong các người không một ai có đủ năng lực như Jennie thì đừng bàn vào vấn đề đó nữa.

_Mọi việc bây giờ sẽ do tôi trực tiếp giải quyết, không còn gì nữa thì tan họp.

     Kim Huyn nghiêm nghị thẳng thắn với bọn họ, cả đám người không ai nói thêm một câu nào vì lời ông Kim nói quá đúng, và điều đó chạm vào lòng tự ái của họ. Không ai dám đứng ra thế vào chỗ Jennie cũng bởi lẻ đó, vì họ vô dụng nhưng lại lắm tiền.








_Lại là hộp đồ không tên như mọi năm?

     Người vệ sĩ gật đầu với bà quản gia. Anh ta khệ nệ ôm chiếc thùng giấy to đặt bên cạnh bà.

    Mỗi năm cứ đúng ngày này sẽ có một chiếc hộp được gửi đến đây. Bà không biết người gửi là ai vì không tìm thấy bất kì địa chỉ hay thông tin nào của người nhận. Chỉ duy nhất một dòng chữ được viết lên, là tên của người được nhận Kim Jennie.

    Bà cho người đem lên phòng chị. Căn phòng im ắng như mọi ngày. Chẳng có chút ánh sáng nào lọt vào dù đã hơn mười giờ sáng vì tất cả các rèm cửa đều được kéo lại và tất nhiên đến đèn cũng chẳng được bật lên. Bà thở dài rồi với tay đến chỗ công tắc.

    Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi bà từ nãy đến giờ không cần nói cũng biết là của ai. Đặt chiếc thùng xuống bàn. Bà ấy đi lại giường, nơi Jennie đang nằm ở đó.

Nhơ Nhuốc Thân Tàn [JenSoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ