Tỉnh dậy trong một căn phòng quen thuộc, Jennie nhìn lại, đây là nhà của mình mà? Còn chưa đuổi kịp hàng tá câu hỏi trong đầu thì tiếng nước chảy ở phía nhà bếp dần thu hút sự chú ý của chị hơn.
Kì lạ, thường thì vệ sĩ sẽ đứng trông bên ngoài và chắc chắn rằng không có bất kì ai có thể vào đây được. Vậy ai đang ở dưới??
Mặc dù bản thân cứng rắn nhưng thật thì Jennie cũng có chút bất an. E dè cùng với sự tò mò, Jennie đứng dậy, chầm chậm ra bên ngoài, đi đến phía bếp đằng kia.
Vì vừa tỉnh dậy trong phòng tối, nên khi ra ngoài mắt đã nheo lại bởi chưa tiếp thu được ánh sáng đẩy vào từ ngoài cửa sổ. Đi khẽ đến gần chỗ bếp, thấy thấp thoáng có dáng người đang xoay lưng về phía mình. Người kia đang cặm cụi nấu món gì đó, từ nãy đến giờ vẫn không ngơi tay. Chắc là bận bịu cho bữa ăn này lắm.
Nhưng điều đó không quan trọng, Jennie giờ chính xác đang đứng chôn chân tại chỗ. Không thể nói gì cũng không thể cử động nổi. Tất cả cảm xúc chỉ có thể nói lên bằng đôi mắt đang dần phủ một tầng sương của mình. Đột nhiên cả cơ thể như mềm nhũn ra làm cả người đổ nhào về phía trước, mắt cũng đã nhắm chặt để sẵn sàng tiếp nhận cơn đau.
5 giây
10 giây
Vẫn không có đau đớn nào ập đến. Cũng đúng thôi vì người đứng ở chỗ kia đã nhanh chóng chạy lại đỡ lấy, cả thân người của chị chính xác đang nằm trọn trong vòng tay ai kia. Đôi mắt dần hé mở, từng đường nét trên gương mặt người kia cũng dần dần rõ ràng hơn. Đôi môi này, ánh mắt này, mùi hương này...
Là bạn nhỏ của chị, là Jisoo của chị đây mà!!
_Lúc nãy đột nhiên ngất xỉu, làm em rất lo đó?
Vừa nói Jisoo vừa đỡ chị ra phòng khách. Cả hai đã ngồi vững trên chiếc sofa, Jennie thì còn đang nhìn Jisoo thật kĩ. Cô có vẻ không để ý ánh nhìn của chị lắm, miệng mãi cằn nhằn là do chị ham công tiếc việc cứ bỏ bữa, không thèm quan tâm bản thân nên sức khỏe mới tệ thế này.
_Em đang nấu cháo thịt bằm ở dưới. Chị phải ăn hết, không được đem lí do là không ăn nổi đâu nha? Vì em đã dành tất cả tình yêu của em để nấu cho chị đó.
Jisoo cười tít mắt như khoe một chiến công với chị, đáp lại nụ cười trong trẻo của em là sự im lặng. Jisoo tiếp tục nói, tay cô cầm lấy tay chị xoa xoa. Thi thoảng lại áp sát hai tay chị lên má của mình, rồi chu chu đôi môi be bé thổi hơi ấm vào cho chị.
_Trời vào đông rồi, nên lạnh lắm. Xem tay chị sắp đóng băng luôn rồi, không có em biết đâu ở đây sẽ có một người tuyết tên Kim Jennie xuất hiện không chừng.
_....
_Jendeuk mau khỏe để còn làm gà hầm cho em, em thèm sắp chịu không nổi nữa rồi đó~~
_Em...sao không ra ngoài ăn.
_Không chịu!! Em chỉ muốn ăn gà hầm của chị thôi. Món gì Jennie làm đều là ngon nhất!!
Thôi rồi. Jennie chính thức khóc mất rồi. Chị như chưa tin được vì vẫn nhớ như in bản thân đã thế nào khi nghe tin Jisoo bị tai nạn. Lại còn rất rõ ràng mùi xăng, mùi khét xộc vào mũi lúc chị đến hiện trường. Cả lúc chị hét thẳng vào Park Chaeyoung khi nói chuyện qua điện thoại, nhớ mình đã chửi rủa và nói rằng Jisoo chết là tại cô ta.
![](https://img.wattpad.com/cover/289881364-288-k568992.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhơ Nhuốc Thân Tàn [JenSoo]
Fanfiction_Nếu em không chữa được cái "điên" này của chị để chị bình thường thì tự bản thân em sẽ từ người bình thường mà bắt đầu "điên" như chị . _ĐƯỢC , MUỐN ĐIÊN EM ĐIÊN CÙNG CHỊ ! ________________ Nỗi đau của tôi Lòng tin của tôi Thể xác của tôi Linh hồn...