Buổi lễ tốt nghiệp cũng diễn ra xong.Jisoo lấy điện thoại gửi cho Jennie một tin nhắn. Là hình khi nãy lúc cô nhận bằng tốt nghiệp, trên miệng nở nụ cười thật tươi, ý khi chụp tấm hình này cũng là muốn khoe chị xem rồi nên càng phải nhìn cho được mắt một chút.
Tin nhắn vừa gửi đi ngay sau đó cô nhận được cuộc gọi từ Chaeyoung.
_Tưởng cậu hôm nay không thèm đến nhận bằng, hóa ra là lấy từ hôm qua. Làm tớ lúc sáng sợ cậu ngủ quên mà gọi tận bảy tám cuộc luôn đó.
_Ông tớ ở Busan hôm qua đột nhiên phát bệnh, nên cả nhà phải về đó gấp. Mà Jisoo nè, có biết tớ vừa thấy ai không? Là chị Jennie đó, lúc nãy tớ ở nhà hàng thấy chị ấy vào rồi ngồi cùng với mấy người đàn ông.
Không đúng? Hôm qua Jennie nói với cô là có việc nên phải đến Daegu, sao giờ Chaeyoung lại nói là thấy chị ở Busan?
_Chaeng, chắc cậu nhìn nhầm rồi đó.
_Cậu nghĩ mắt mình có vấn đề sao mà không nhận ra được là chị Jennie?
_Là người giống người thôi.
Lúc này giọng của Chaeyoung vẻ như hơi tức giận.
_Kim Jisoo, cậu nói cứ như tớ đặt chuyện vậy. Trước giờ cậu chưa khi nào phản bác mình, nay lại vì chị ấy mà có vẻ không tin tớ. Không thèm nói tới cậu nữa.
Điện thoại bị đầu dây bên kia tắt ngang. Biết bạn mình giận rồi. Nhưng vẫn nên hỏi rõ lại vẫn hơn vì cô biết tính Chaeyoung mà.
Jisoo sau đó cũng gọi cho chị, đầu dây bên kia sau vài giây cũng nhấc máy.
_"Alo chị nghe đây, có gì sao bạn nhỏ?"
Nghe giọng chị, Jisoo bên đây cũng không biết phải hỏi làm sao nên cũng nhanh chóng tìm một cái cớ.
_"A không, chỉ là em xem dự báo hôm nay Daegu sẽ trở lạnh. Chị ở đó nhớ mặc dày một chút".
_"Ừm, lạnh thật đó. Đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị của chị, sau khi về chị sẽ tự làm một bữa, xem như mừng em tốt nghiệp luôn nhé, được không?"
_"Được, nghe theo chị hết, mau mau về em nhớ chị lắm rồi aaaaa"
Nghe Jisoo than chị cũng dỗ ngọt vài câu xong tắt máy.
Jisoo lúc này hàng tá suy nghĩ bủa vây. Không phải không tin Chaeyoung nhưng mà chị rõ ràng đã như khẳng định mình ở Daegu cơ mà. Chị chắc chắn không nói dối cô, Jisoo lúc này sự tin tưởng với người bạn thân của mình thật sự giảm đi không ít.Tại một nhà hàng ở Busan, sau khi kết thúc cuộc gọi với Jisoo thì Jennie cất điện thoại rồi nhàn nhạt lên tiếng.
_Tạm thời khoan rút dây động rừng, điều tra truy lùng thêm từng đứa một, tôi muốn tóm cả ổ một lượt. Còn tên đó bây giờ chưa tìm ra thì chuyển qua tìm hiểu mấy mối quan hệ thân cận. Có manh mối gì thì báo ngay cho tôi, rõ chưa?
Ba người đàn ông ngồi đối diện cô gật đầu như đã hiểu rồi nhanh chóng dời đi.
Còn Jennie dùng xong bữa thì cũng thanh toán rồi về lại khách sạn, cũng không quên xem lại tấm hình của Jisoo lúc nãy gửi. Bạn nhỏ của nàng rất xinh đẹp, nụ cười thật sự khiến nhiều người mê đắm mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhơ Nhuốc Thân Tàn [JenSoo]
Fiksi Penggemar_Nếu em không chữa được cái "điên" này của chị để chị bình thường thì tự bản thân em sẽ từ người bình thường mà bắt đầu "điên" như chị . _ĐƯỢC , MUỐN ĐIÊN EM ĐIÊN CÙNG CHỊ ! ________________ Nỗi đau của tôi Lòng tin của tôi Thể xác của tôi Linh hồn...