Tại nhà Chaeyoung...
_Thôi nào con gái, ngồi xuống đi.
Ba của Chaeyoung, kiêm luôn chức viện trưởng tại bệnh viện Seoul đang chóng mặt vì cô gái nhỏ của ông cứ đi tới đi lui lo lắng sau khi nghe ông nói về tình hình của Jisoo.
_Chú Seo! Phải rồi, ba thân với chú ấy lắm mà, nhờ chú ấy nói thêm một tiếng chắc sẽ có khả năng tìm thấy Jisoo hơn đó ba!!
Chaeyoung đi nhanh lại cạnh chỗ ông Park đang ngồi, nắm lấy tay ông nài nỉ. Cô thật sự sắp điên lên rồi.
_Ba đã gọi rồi, ông ấy nói có tin sẽ báo ngay. Nhưng như con thấy vừa rồi phía cảnh sát đã vào tìm kiếm ở nhà của Kim Jennie, hoàn toàn không có gì. Bây giờ mà chạm vào cô ta nữa không chừng bị kiện ngược lại mình tội quấy rối không hay đâu Chaeyoung à.
Mặt cô xìu xuống, cô còn vừa bên cạnh Jisoo đây mà. Chuyện gì đang xảy ra vậy, chẳng thể suy nghĩ được gì nữa vì cô nhớ người kia lắm rồi.
_Cậu đâu rồi, Jisoo...
______________________
_Hôm nay vào xuân rồi, tí nữa chuẩn bị chị đưa em ra ngoài nhé. Da em vàng hết rồi nè.
Nghĩ lại thấy mình cũng quá đáng thật, bắt Jisoo ở chỗ này đã không được rộng rãi, ánh sáng lại càng không. Hôm qua Jennie đến thấy da Jisoo chắc vì thiếu nắng mà vàng hết lên rồi.
_Chị không sợ tôi bỏ trốn à?
Jennie chẳng những không tức giận, mà còn lấy ngón tay gõ nhẹ lên đầu mũi Jisoo như trêu lại.
_Nghe có vẻ thú vị đó, em thử xem.
Chị cười rồi ra ngoài nghe điện thoại, hình như có gì đó căng thẳng nên khi quay lại thấy chị sắc mặt có vẻ không vui.
Một lúc sau Jennie khoác lên người cô thêm một chiếc áo len mỏng, nhìn chị dịu dàng chưa kìa, nếu tận mắt thấy cảnh này thì ai dám tưởng tượng ra những thứ mà Jisoo đã trải qua với người trước mặt cô lúc này chứ?
Chị kéo bàn tay của cô đặt nào tay mình, mấy ngón tay đan hết vào nhau. Nhìn không khác gì cặp tình nhân hạnh phúc đâu. Jisoo biết nếu hất tay chị ra thì Jennie sẽ không vui, đồng nghĩa việc cô được đi ra ngoài sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Nhưng sao cô có thể bỏ qua cơ hội quý báu này được, vì đó là cánh cổng duy nhất cũng như cuối cùng để cô thoát khỏi nơi địa ngục này mà.
Nhưng khoan đã, lúc nãy Jennie trả lời vậy có nghĩa là đã có sự đề phòng với cô hôm nay. Bây giờ cứ nên lấy lòng tin chút đã, việc bỏ trốn tới lúc thích hợp sẽ làm.
Thế nên vẫn nên chiều lòng chị lúc này thì tốt hơn, Jisoo gượng cười siết chặt tay chị hơn. Jennie có vẻ bất ngờ trước hành động này, Jisoo là đang dần hiểu chuyện đó không phải chị cố ý làm rồi sao?
Đố ai biết được Jennie đang vui thế nào đấy??
Nụ cười mềm mại, ánh mắt yêu chiều kia của Jisoo nhìn kĩ thì sẽ thấy đa phần chán ghét, chỉ là chị vô tình bỏ qua vài chi tiết nên lúc này chưa nhận ra thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhơ Nhuốc Thân Tàn [JenSoo]
Fanfic_Nếu em không chữa được cái "điên" này của chị để chị bình thường thì tự bản thân em sẽ từ người bình thường mà bắt đầu "điên" như chị . _ĐƯỢC , MUỐN ĐIÊN EM ĐIÊN CÙNG CHỊ ! ________________ Nỗi đau của tôi Lòng tin của tôi Thể xác của tôi Linh hồn...