Jennie ngồi dậy, cảm giác âm ỉ ở bụng dưới vẫn còn, di chuyển một tí lại có cảm giác co thắt lại như ai đó bóp chặt lấy vậy.
_A...
_Jen!
Jisoo bước vội từ phòng tắm ra khi nghe tiếng của chị. Trên tay cầm cái khăn ấm, đi lại ngồi xuống rồi kéo người nhích lại đối diện Jennie. Từng động tác nhẹ nhàng như sợ làm chị đau, thật sự rất nhẹ nhàng để chăm chị. Lau nhẹ khóe mắt rồi hai bàn tay, từng chút từng chút kĩ lưỡng. Xong đặt vào bụng chị xoa xoa vài cái.
_Đau lắm sao? Em xin lỗi, hôm nay em sẽ làm bữa sáng, chị nằm yên đây nhé? Một chút thôi sẽ có.
Không đợi Jennie trả lời, cô đã quay đi. Nhưng rất nhanh sau đó lại thấy cửa phòng bật mở ra, vẫn là bạn nhỏ của chị. Jennie nghe tiếng cửa mở nhưng không muốn mở mắt, xem Jisoo sẽ làm gì. Jisoo thấy chị vẫn nằm yên trên giường với đôi mài nhíu khẽ, trong lòng hơi xót. Bộ dạng rón rén như sợ phá giấc ngủ của người kia. Cũng đúng thôi, cả đêm qua cô hành chị đến gần sáng kia mà?
Cảm giấc hơi ấm tỏa dần nơi bụng dưới, ra là Jisoo đem túi chườm ấm để chị đỡ đau. Đến lúc rời khỏi vẫn cẩn thận từng bước chân lẫn tiếng đóng cửa. Nhưng Jennie vốn từ nãy giờ không hề ngủ nên mắt chị dần mở, đưa đôi mắt xa xăm nhìn phía cửa đằng kia. Đôi mắt hạnh phúc xen lẫn chút xót xa mà khó ai nhìn thấu được. Bạn nhỏ của chị là như thế đấy, luôn yêu chiều, chăm sóc cho chị. Em vẫn luôn ôn nhu như lúc trước. Chỉ là giờ có vẻ hơi khác, Jennie có vẻ cảm nhận được gì đó từ em.
Giữa căn phòng rộng lớn, cái bảng có tên Kim Jennie bị hất văng xuống sàn nhà, được chễm chệ thay vào là cái tên với toanh, Tổng giám đốc Kim Jisoo.
Cầm khung ảnh trên bàn làm việc lên, là Jennie. Trên ảnh chẳng có nụ cười nào, ngoài nét mặc lạnh lùng, còn có chút kiêu ngạo. Nhưng vẫn phản phất trong đáy mắt chị là sự cô độc không nguôi. Nhưng Jisoo làm gì cần để ý đến điều đó? Cô miết nhẹ tấm ảnh, sờ vào gương mặt của Jennie, khóe môi khẽ cong nhẹ.
_Aaaaa!!
Jisoo vừa về đến cửa đã nghe tiếng Jennie la hét bên trong. Vội chạy vào, chiếc túi trên tay cũng ném sang một bên. Cửa phòng bật ra đã thấy ba bốn người đang cố gắng ghì chặt người Jennie lại.
_Buông ra, buông tôi ra!!! Các người bị điếc hả!!
_Jennie!
_Soo, Soo...
Cô chạy đến ôm chị vào lòng, Jennie hoảng loạn lắm. Thời gian gần đây tinh thần Jennie không ổn lắm, chị hay la hét hoảng loạn. Lúc thì khóc, thoáng lại cười, khi lại van xin như cầu khấn sự tha thứ từ ai đó.
_Sao vậy? Lại mơ thấy ác mộng nữa à. Đừng sợ, em ở đây, ở đây.
Jennie không đáp, chị mệt mỏi tựa vào người Jisoo, nhìn không khác gì muốn trốn chạy mọi thứ, nhưng lại muốn ở cạnh mỗi em thôi. Cô lấy khăn lau phần trán đã đẫm mồ hôi của chị, vẫn giữ nguyên tư thế ôm chị vào lòng như thế một hồi lâu. Đến khi Jennie đã ngủ sâu thì cô mới nhẹ nhàng đặt chị xuống, đắp chăn rồi rời khỏi phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhơ Nhuốc Thân Tàn [JenSoo]
Fanfiction_Nếu em không chữa được cái "điên" này của chị để chị bình thường thì tự bản thân em sẽ từ người bình thường mà bắt đầu "điên" như chị . _ĐƯỢC , MUỐN ĐIÊN EM ĐIÊN CÙNG CHỊ ! ________________ Nỗi đau của tôi Lòng tin của tôi Thể xác của tôi Linh hồn...