_Mau đến đây, KIM JENNIE!!
Ông Kim hết lớn vào điện thoại, Jennie đang đi làm vài việc cũng phải lập tức đến ngay công ty.
Jennie ngồi trên chiếc sofa đặt ở giữa nhà. Chị cho vài người làm về sớm, vệ sĩ cũng đã rời đi hết. Đơn giản, vì Jennie muốn yên tĩnh. Trời đã tối từ lúc nào, đèn nhà cũng không được bật, chị như chìm sâu vào khoảng đen tĩnh lặng của riêng mình. Là nhiệt độ ở Seoul hôm nay đột nhiên trở lạnh hay là cái lạnh từ tâm hồn chị phát ra?
Hết khóc lại cười, hết cười lại khóc. Jennie cảm thấy có vẻ bệnh của chị dạo này trở lại rồi. Tâm thần phân liệt hay rối loạn nhân cách? Không! Jennie nghĩ là mình mắc bệnh tim thì đúng hơn, vì trái tim chị cứ đau âm ỉ, như bị ai bóp nát từng hồi.
Quơ quào tìm túi xách, lấy trong đó ra bao thuốc còn mới nguyên. Chị châm một điếu, rít một hơi thật sâu, cảm giác thật thoải mái. Cảm nhận như chỉ có thứ này mới xoa dịu bản thân được chút nào đó ở hiện tại. Một điếu, hai điếu rồi năm điếu cứ vậy thay nhau trên tay chị rồi dần tàn.
Jisoo vừa về, thấy nhà tối đèn thì cảm thấy hơi lạ. Nhưng loáng thoáng có thấy bóng người trên ghế, cô nhanh chóng bật đèn, hiện ra trước mắt Jisoo là chị đang oằn mình nằm trên sofa, nhắm mắt tận hưởng. Liếc qua bàn thấy tàn thuốc ngổn ngang, lại nhìn về phía chị lần nữa, biểu hiện này không phải hút thuốc lá bình thường, mà chính xác hơn là đang phê thuốc!Cô đi lại, ngồi xuống cạnh chị. Vội nâng chị lên, để Jennie tựa hẳn vào người mình. Tay vén mấy lọn tóc rối trên gương mặt người kia sang một bên, rồi vỗ nhè nhẹ vào vai chị gọi.
_Chị.
_...
Jennie vẫn nhắm nghiền đôi mắt không phản ứng.
_Jennie, Jennie, nghe em nói không?? Chị stress lắm à, sao lại dùng thứ này chứ, sao không chia sẻ với em?
Cô lay mạnh người chị, lúc này Jennie mới từ từ, chậm rãi mở mắt. Miệng đột nhiên xuất hiện nụ cười.
_Ai đó?
_Là em, Jisoo đây. Chị sao vậy, trước giờ em chưa bao giờ thấy chị thế này cả, chị biết rõ thứ này độc hại đến mức nào mà?
Jisoo của chị giận rồi, còn lớn tiếng với cả chị cơ đấy?
_Em không phải Jisoo.
Cô im lặng nhìn chị, không hiểu sao Jisoo không thể nói được lời nào ngay lúc này, vì toàn thân cô như đang dần tê cứng. Cứ vậy, cô vẫn đang lắng nghe xem, Jennie sẽ nói gì. Còn chị nói xong câu đó lại cười khẩy, đưa tay lên vuốt từng nét trên gương mặt Jisoo.
_Dù chị hôm nay có hút hết mấy gói thế này đi nữa thì cũng...không bằng những mũi kim em âm thầm ghim vào người chị đâu.
_Chị nói gì vậy, em không hiểu??
_Jisoo ơi Jisoo, chị đã giả vờ ngu ngốc rồi chìm đắm trong thứ tình yêu giả dối mà em tạo thành, dù cho hạnh phúc này không hề tồn tại đi chăng nữa thì chị vẫn tự lừa gạt bản thân mình, muốn được mãi mãi chết chìm trong sự ngọt ngào này dù nó không khác gì cái bẫy đầy đau đớn giằng xé tâm hồn chị. Nhưng sao lại nhanh chóng kết thúc vậy chứ, sao lại tàn nhẫn với chị như vậy hả Soo!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhơ Nhuốc Thân Tàn [JenSoo]
Fanfic_Nếu em không chữa được cái "điên" này của chị để chị bình thường thì tự bản thân em sẽ từ người bình thường mà bắt đầu "điên" như chị . _ĐƯỢC , MUỐN ĐIÊN EM ĐIÊN CÙNG CHỊ ! ________________ Nỗi đau của tôi Lòng tin của tôi Thể xác của tôi Linh hồn...