_Ừ, vào rửa mặt rồi ra ăn cơm. Hôm nay dì làm canh kim chi ăn đấy nhé!
Dì Han từ bếp nói vọng ra. Jisoo cảm nhận dòng nước mát lạnh trên mặt rồi nhanh chóng chạy vào bếp phụ dì mang cơm bày ra bàn.
_Anh TaeHoon đâu rồi dì ? _Tay đưa cho dì chén cơm cô vừa lấy .
_Hazz , chắc lại la cà với đám bạn của nó . 18 tuổi rồi mà cứ...
Gương mặt dì thoáng buồn. TaeHoon là đứa con trai duy nhất của dì. 18 tuổi mà mãi lông bông không chịu học hành, cứ đàn đúm ăn chơi với mấy đứa không ra gì, làm dì cũng đau đầu với hắn. Dượng Han mất sớm, dì đi nhặt ve chai để nuôi Taehoon. Vì sợ hắn sẽ mặc cảm nên ra sức yêu thương nuông chiều, Taehoon đáng ra phải biết thương dì hơn nhưng không. Hắn còn cho rằng đó là bổn phận của dì phải làm cho mình.
Hai năm trước trong lúc đi nhặt ở chợ, dì ngó vào cái góc hẹp thấy Jisoo nằm co ro ở đó. Rồi dì đi lại hỏi han cảm thấy thương cho đứa nhỏ này quá nên dì mới dắt Jisoo về nhà dì ở.
_Mẹ à, con đi kiếm tiền chứ có đi ăn chơi gì đâu? Mẹ suốt ngày nghĩ xấu cho con.
Taehoon từ ngoài bước vào rồi hậm hực ngồi xuống bàn ăn.
_Chà, nay mẹ nấu canh kim chi luôn à? Con tưởng vẫn ăn rau luộc như mọi ngày đó chứ??
Hắn cười nhếch mép kiểu phát ngấy lên.
_Hôm nay là có chuyện mừng nên mẹ nấu _nói xong dì quay sang nhìn Jisoo.
_Trưa này dì gặp bác Seo, ông ấy biết hoàn cảnh của nhà chúng nên đã trình bày với bên quận. Họ cũng đã đồng ý giúp đỡ cháu, học kì mới này cháu có thể đến trường được rồi.
Cô còn chưa kịp lên tiếng thì Taehoon đặt chén canh đang húp xuống bàn rồi nhìn mẹ nó bực dọc.
_Cho nó đi học làm gì? Nuôi chỉ tốn tiền thôi. Dù gì sau này nó cũng nối nghiệp của mẹ mà đi lượm ve chai chứ có khá khẩm hơn mấy đâu. Tiền đó mẹ lấy lo cho con trai của mẹ ăn uống có phải tốt hơn không chứ? Đúng là... cái đồ mồ côi không cha không mẹ, được người ta lượm về. Đã ăn bám còn không biết thân biết phận _Taehoon bĩu môi cười khinh.
Bắt đầu từ khi dì đem Jisoo về thì hắn đã không ưa gì cô, mà ngày càng ghét cay ghét đắng hơn vì mẹ cứ đem hắn so sánh với cô. Jisoo từ đầu tới giờ vẫn im lặng, nghe nó nói đến chữ mồ côi thì khóe mắt cũng cay cay.
_Dì à, con thấy anh Taehoon nói cũng đúng. Con không...
_Không! Jisoo à, ta biết con ham được đi học. Lần này có cơ hội con phải nắm lấy. Còn mày nữa Tae?? Hồi đó mẹ năn nỉ hết lời mà mày có chịu đi không mà giờ lại còn tị nạnh. Lấy tiền đó cho mày ăn uống hay là để mày đem đi cờ bạc với đám bạn không ra gì của mày?
Đó giờ mặc dù nó không nghe lời dì hay ngỗ nghịch cũng chưa từng thấy dì lớn tiếng với hắn như hôm nay._Để con chờ coi cái thứ trôi sông lạc chợ này nó làm gì ra trò hay lại báo hại mẹ với con!
Hắn hừ một tiếng rồi bước ra khỏi nhà.
_Tae! Tae!! Mày lại đi đâu nữa?
Bà bất lực gọi với theo sau nhúng rồi cái bóng của hắn cũng khuất dần.
_Dì à... con xin lỗi vì con mà anh Taehoon với dì cứ cãi nhau. Con sẽ cố gắng đi nhặt thêm thật nhiều để đỡ đần phụ với dì...
Cô nói nhỏ tay cũng đưa lên xoa xoa bàn tay của dì.
_Đứa trẻ ngoan, sao còn nhỏ lại hiểu chuyện đến vậy chứ_dì cười buồn đáp lại.
Ăn xong thì cũng chập tối, cô dọn rửa hết chén đũa rồi vào phòng. Nằm xuống cái nệm mỏng của mình rồi liền bật dậy như nhớ ra gì đó, đi lại bàn lôi ra hộp sữa xong ngắm ngái. Jisoo cười trong vô thức một hồi lâu. Cắm cái ống hút, vừa uống vừa nghĩ tới chị gái lúc trưa cô gặp mà lòng như rộn ràng, hỏi sao sữa hôm nay nó uống ngon ngọt hơn mọi lần nó uống.
_Thưa cô chủ, hôm nay ông chủ cho người nhắn lại là tối ông sẽ không về dùng cơm
Người quản gia thấy Jennie vừa bước xuống xe thì đi lại đỡ lấy balo của nàng.
_Con biết rồi, bác Lee. À mà nay không cần dọn bữa tối đâu, khi nào đói con xuống lấy sữa uống là được.
Jennie nhẹ giọng rồi đi lên phòng.
Gì mà tối nay không về ăn cơm chứ? Không phải có khi cả tháng nàng còn chẳng thấy mặt ông ấy hay sao. Nhưng mà dường như Jennie cũng đã quen với việc ba mình vắng nhà. Mỗi ngày đến trường, người đưa kẻ đón xong lại về nhà có người hầu kẻ hạ. Cuộc sống của Jennie người ngoài nhìn vào nó xa hoa như một công chúa nhưng chỉ bản thân chị biết là thật ra nó rất nhàm chán và nàng thật sự ghét nó.
Sau 30 phút ngâm mình trong bồn tắm, Jennie giờ đang yên vị trên chiếc giường êm ấm của mình. Bụng cũng hơi đói định lấy sữa trong balo để uống nhưng nhớ lại là lúc trưa đã cho bạn nhỏ kia rồi.
_Kim Jisoo.
Jennie nhớ lại bạn nhỏ nhút nhát với gương mặt xinh xắn làm bản thân cũng có chút thiện cảm. Nhoẻn miệng cái rồi xuống nhà kiếm gì đó lót dạ vì bụng nàng hình như cũng thổi kèn rồi.
END CHAP ...
_______________
Thật ra mình cũng muốn đi cho mạch truyện nhanh chút nhưng phải dành vài chap đầu cho khoảng thời gian lúc nhỏ để sau này mọi người dễ hiểu hơn . Mn đợi tầm 1 2 chap nữa sẽ tới khi 2 người lớn và drama kéo tới để thấy cái "điên" nhé 😉
Hôm nay Halloween , vừa off ig xíu mà Kim Jisoo làm tôi sock quá =)) Không phân biết được ai là Jisoo ai là Lisa luôn ạ 😞💅
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhơ Nhuốc Thân Tàn [JenSoo]
Fanfiction_Nếu em không chữa được cái "điên" này của chị để chị bình thường thì tự bản thân em sẽ từ người bình thường mà bắt đầu "điên" như chị . _ĐƯỢC , MUỐN ĐIÊN EM ĐIÊN CÙNG CHỊ ! ________________ Nỗi đau của tôi Lòng tin của tôi Thể xác của tôi Linh hồn...