Như đã nói, Jennie nấu một bữa xem như mừng Jisoo tốt nghiệp. Sau khi ăn xong thì cả hai giờ đang loay hoay rửa chén dưới bếp._Tám giờ hơn rồi, bây giờ ra ngoài thật nguy hiểm đó.
_Em muốn ở lại nhà chị cứ nói, còn ở đó vòng vo?
Jisoo đứng kế chị bẻn lẻn cười cười.
_Có chị là hiểu em nhất thôi. À mà mai em đi Busan, hơn tháng rồi em chưa về thăm dì nữa.
_Ừm, mai chị chở em về. Sẵn mua ít quà cho dì, hôm trước nghe em nói sức khỏe dì cũng không được tốt lắm.
Cô đứng úp mấy cái chén nghe chị nói vậy liền lắc đầu.
_Thôi, em đi tàu về được rồi. Chị còn nhiều việc, không cần đâu.
_Cần, tàu đông đúc em lại đi một mình chị không yên tâm. Quyết định vậy đi không nói nữa.
Jisoo chỉ biết nghe theo thôi, chị đã quyết định làm sao cô cãi. Mà cũng tốt, về đó mấy ngày chắc chắn sẽ nhớ chị lắm, mai trên đường về phải tranh thủ ngắm chị trước mới được.
Vì người nào đó cứ mặt dày hay kiếm cớ ở lì nhà chị nên bây giờ đã có riêng cho mình hẳn một góc tủ để quần áo với và thứ linh tinh.
Jennie sau khi tắm xong thì cũng đến lượt cô. Bước ra khỏi phòng tắm với cái áo choàng mỏng cùng mái tóc ướt mem. Đang ngồi trên giường chăm chú vào cái laptop thấy cô chị cũng thở dài một cái.
_Em biết mấy giờ chưa mà còn gội đầu nữa? Bệnh thì đừng có than với chị. Lại đây chị sấy tóc cho em.
Gập lại laptop để qua một bên, nhích người lại phía bên kia cô đang ngồi chờ.
Bật máy sấy lên tay cũng vuốt vuốt tóc Jisoo, mùi hương kia lại xộc vào người nàng, dễ chịu thật.
_Bạn nhỏ của chị tốt nghiệp cũng tính là thành người lớn rồi, thật mong em bớt trẻ con lại để chị đỡ lo một chút.
_Không đáp ứng được, em chỉ trẻ con với mình chị thôi, mơ đi nha.
Cô quay ra sau lè lưỡi với chị như chọc quê.
_Đúng là hư mà, xem ra phải dạy lại em mới được.
_A nhột, nhột mà.
Bị chị chọt chọt Jisoo nhào tới nắm muốn nắm hai tay chị lại để đừng phá mình nữa. Cả hai thân người lăn tới lăn lui trên giường mà trêu nhau.
Không còn ồn ào nữa, lúc này là cả hai đang nghiêng người đối diện nhau. Nhìn sâu vào mắt đối phương dường như có thể thấu được những gì người kia đang nghĩ. Jennie đưa hai tay áp vào má của cô. Jisoo nhẹ giọng nói nhỏ đủ để chị nghe.
_Lúc nãy có phải chị nói em thành người lớn rồi đúng không?
Câu nói vừa xong, môi cô đã bị chị nhanh chóng chiếm lấy. Thật sự không thể kháng cự với đôi môi đầy đặn lại mềm mại ấm nóng kia. Bản thân khi đã thích nghi cũng dần dần đáp trả lại rồi cuốn sâu vào nụ hôn ướt át, đến khi hết dưỡng khí chị cắn nhẹ môi cô.
![](https://img.wattpad.com/cover/289881364-288-k568992.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhơ Nhuốc Thân Tàn [JenSoo]
Hayran Kurgu_Nếu em không chữa được cái "điên" này của chị để chị bình thường thì tự bản thân em sẽ từ người bình thường mà bắt đầu "điên" như chị . _ĐƯỢC , MUỐN ĐIÊN EM ĐIÊN CÙNG CHỊ ! ________________ Nỗi đau của tôi Lòng tin của tôi Thể xác của tôi Linh hồn...