Bệnh viện Seoul...
Lúc nãy nghe nói lại là có người đến tìm mình, Chaeyoung còn đang mơ hồ không biết là ai. Ra tới ngoài ngó qua lại thì cũng thấy dáng của ai đó đang ngồi ở cái băng ghế đằng kia.
Chậm rãi từng bước đi lại đó, sẵn tiện ngắm nhìn người ấy một chút. Từ hôm ở nhà Jisoo, sau việc đó cô cũng không thèm liên lạc nữa. Giận thì giận nhưng cảm giác nhớ nhung chiếm phần hơn. Tình cảm của cô dành cho Jisoo gần như thể hiện rõ ra bên ngoài từ những năm còn trên ghế giảng đường. Bao nhiêu người tốt có khi còn hơn cả Jisoo tỏ tình đều bị cô từ chối. Vì điều gì chứ? Vì cô yêu Kim Jisoo, đơn giản vậy thôi.
Nhớ lại vẫn cảm thấy gì đó tủi thân trong lòng.
_"Tất cả mọi người đều thấy rõ tình cảm này của tớ, ngoại trừ cậu. Là do thật sự cậu không biết hay đang cố tình né tránh nó đây?"
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang.
_Chaeng~tớ ở đây....
Jisoo từ xa đứng dậy vẫy vẫy tay. Chaeyoung hít một hơi sâu cố gắng bình tĩnh lại.
_Kiếm tớ có chuyện gì?
_Tớ có ghé mua bánh cá tiệm HaeDong ở Busan mà cậu thích đây nè.
Cô giơ túi giấy đến trước mặt Chaeyoung, tít mắt cười.
Nhìn vào túi bánh xong đảo mắt đến chỗ khác.
_Không ăn. Mà đến đây là chỉ muốn đưa bánh cho tớ thôi à?
_Tớ phải xếp hàng đợi cả tiếng để mua cho cậu đó, ăn đi mà.
Đặt một cái bánh vào tay người kia, rồi nhẹ giọng.
_ Chaeyoung à, hôm đó tớ không phải cố ý, chỉ là...Cậu đừng buồn tớ, xin lỗi...
_...
_À ừm...tớ về, lần sau tớ đến tìm cậu sau.
_Đáng ghét, tại sao không bao giờ năn nỉ tớ được tới câu thứ hai vậy.
_Chaeng à, cậu khóc sao. Đừng mà, tớ xin lỗi.
Định đi về thì cô nghe tiếng Chaeyoung thút thít ở sau.
_Cậu đáng ghét, đáng ghét.
Một lúc sau thì cũng không còn khóc nữa, lại còn vừa sụt sịt vừa ăn bánh cô mua. Lúc về Busan cô có thời gian suy nghĩ nhiều hơn về việc của Chaeyoung, quyết định làm lành trước vì dù gì cậu ấy cũng là bạn tốt nhất của cô nên việc Chaeyoung với Jennie cô không nhắc đến nữa.
_Cậu chưa về nhà luôn hay sao mà đồ đạc nhiều vậy?
Đang cầm cái bánh, một tay nhận chai nước Jisoo đưa.
_Tớ vừa xuống tàu là chạy tới đây tìm cậu liền đó.
Mắt Chaeyoung cay cay nữa rồi, cậu cứ đối xử với tớ như vậy thì làm sao tớ có thể ngừng tình cảm của mình được đây?
_Gần nhà tớ có tiệm mới mở, nghe nói đồ ăn cũng ổn lắm. Chiều nay cậu rảnh không, đi với tớ.
Chiều nay cô có hẹn qua nhà Jennie, nhưng vì mới hòa lại với Chaeyoung cũng không muốn từ chối vì sợ cậu ấy sẽ buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhơ Nhuốc Thân Tàn [JenSoo]
Fanfiction_Nếu em không chữa được cái "điên" này của chị để chị bình thường thì tự bản thân em sẽ từ người bình thường mà bắt đầu "điên" như chị . _ĐƯỢC , MUỐN ĐIÊN EM ĐIÊN CÙNG CHỊ ! ________________ Nỗi đau của tôi Lòng tin của tôi Thể xác của tôi Linh hồn...