Giờ ra chơi ở băng ghế khá khuất trong góc sân trường, có người nào đó cứ gật gà như ngái ngủ mà dụi dụi vào vai của cô gái bên cạnh. Nhìn cái bọng mắt nâu nâu kia cũng biết thừa là hôm qua chắc không ngủ chút nào rồi._Em dành cả đêm để tương tư chị gái nào hay sao mà giờ thê thảm như vầy?? Chị nói với ý hơi châm chọc, đôi mắt nâu trầm nheo lại tỏ ý như tra khảo tội phạm vậy. Mặc dù miệng thì như chọc ghẹo cái người èo uột dựa vào chị nãy giờ nhưng mà nếu đúng là như vậy thì chắc Jennie điên lên mất!!
Con sâu lười đang mê man ngái ngủ mà tai bỗng nhận lấy câu hỏi kia thì hít lấy một hơi sâu rồi gật đầu như xác nhận như lời của chị là đúng. Gì vậy? Sao lại khó chịu thế này, nói vậy chẳng khác nào bạn nhỏ của cô đang thích người nào hả??
_Đừng có dựa chị, sao không đi kiếm cái người làm em mất ngủ đi? Kiếm chị làm gì?? Nè! vậy có khác gì ai kia ăn ốc mà bắt đây đổ vỏ không??
Jennie vừa nói tay cũng cùng lúc đẩy cô ra khỏi vai mình.
Cái gì mà ăn ốc rồi đổ vỏ là sao? Jisoo khó hiểu, hình như còn chưa ngộ ra ý của chị. Cô mặc kệ thái độ đáng ghét vừa rồi, im lặng nhìn chị rồi cũng không vừa gì mà lần nữa vùi đầu mình vào người Jennie.
_Em tránh ra!
Tuy miệng nói vậy tay cũng giả như đẩy đẩy bạn nhỏ kia chứ cũng không có ý bài xích._Không tránh đó? Cứ thích dựa giống vầy tới mai luôn đó?? Jisoo còn hắng giọng lại như khiêu khích. Thử hỏi coi ai đời lại có thể bình tĩnh khi đang hưởng thụ hạnh phúc bên vai chị lại bị đẩy ra cái vô tình như thế cơ chứ? Làm vậy đã rõ kì cục mà chị còn thái độ với cô.
Jennie từ bất ngờ lại chuyển sang buồn cười, rõ ràng bạn nhỏ của mình trước giờ hầu như luôn ngoan ngoãn nghe lời. Nay lại có vẻ giận dỗi rồi còn trả treo với chị nữa chứ !
Cả hai giữ nguyên cái tư thế đó rồi im lặng một khoảng lâu.
_Biết kiếm ai bây giờ? Chị nói tìm người ăn ốc, em cũng đi kiếm để bắt đền rồi mà người ta còn xua đuổi em. Jennie, chị nói xem như vậy có phải vô trách nhiệm không???
Chị quay sang nhìn Jisoo, miệng tự nhiên cứng đờ. Nhận thấy chị vẫn không lên tiếng, Jisoo càng rút sâu hơn vào người kia thêm chút nữa rồi nhẹ giọng.
_Người ta rõ ràng chỉ thích mỗi chị...
Nói đoạn, cô lấy ngón tay của mình chọt chọt vào cái người như hóa đá kia.
5 giây ...
10 giây...
20 giây sau vẫn không nghe được âm thanh nào từ chị. Jisoo có cảm giác như bị ai đó quăng xuống vực, cảm giác tệ thật. Chị không chấp nhận tình cảm của mình sao? Thôi đúng rồi, là chị không chấp nhận...Đưa tay chống xuống để có đà mà ngồi dậy dời khỏi người chị. Cái người kia giờ cũng chịu động đậy, vội dang tay ra kéo Jisoo lại vào lòng. Khi chắc chắn bạn nhỏ của mình đã yên vị trong vòng tay thì Jennie khẽ siết chặt hơn. Jisoo còn chưa kịp hiểu là tình huống gì vừa xảy ra.
_Soo à, em nói vừa nãy có thật không? Tai chị chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ??
À Jisoo hiểu rồi, lòng chợt dâng lên vui sướng như vỡ òa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhơ Nhuốc Thân Tàn [JenSoo]
Fanfiction_Nếu em không chữa được cái "điên" này của chị để chị bình thường thì tự bản thân em sẽ từ người bình thường mà bắt đầu "điên" như chị . _ĐƯỢC , MUỐN ĐIÊN EM ĐIÊN CÙNG CHỊ ! ________________ Nỗi đau của tôi Lòng tin của tôi Thể xác của tôi Linh hồn...