Chap 20 : Ba và con gái

549 63 7
                                    




Về nhà chính đã mệt nhoài người ngồi phịch xuống sô pha. Cảm nhận sự thoải mái yên tĩnh không được bao lâu thì giọng ba nàng lại vang lên. Đấy, lí do Jennie không mấy khi muốn về đây là vậy.

_Tại sao lại cho Jung Jae nghỉ việc? Đừng quên ông ta cũng coi như từng cứu nửa mạng của con, Jennie.

_Con còn chưa bắn lủng đầu ông ta đã là may rồi, nhưng vẫn còn tới gặp ba để kể lể thì nữa? Cứu con nửa mạng mà đổi lại được cái mạng của ông ta thì vẫn còn lời lắm.

_Ông ta mà đi lúc này trong thời gian tìm người thay thế thì nhà hàng tổn thất không nhỏ đâu, con biết điều này rõ hơn ai hết. Dạo này con rất lạ, đã có chuyện gì sao?

Jennie không đáp mà ngồi đối diện nhìn ba mình.

_Đừng nói với ba là có dính dáng tới Kim Jisoo.

Nàng rộ một tràn cười ra trước mắt ông Kim, làm ông có chút gì đó như dè chừng với con gái của mình.

_Nếu con nói đúng thì sao mà không đúng thì sao? Hôm nay được ba của mình quan tâm con thật sự rất cảm động đó.

Sau câu nói ấy thì nàng cũng tắt hẳn nụ cười. Hiện tại đang đưa đôi mắt đang dần sẫm lại của mình nhì thẳng vào mắt ông như sắp chất vấn.

_Ba à? Có bao giờ ba cảm thấy từ "Ba" phát ra rất ngượng không? Con thì có đó??

_Kim Jennie!

Ông Kim gằn lên từng tiếng, thật sự tức giận vì Jennie rồi.

_Con chỉ hỏi thôi mà? Nhưng ba đã thấy có một người "Ba" nào lại vì tiền mà không quan tâm đến cảm nhận của con mình. Có người "Ba" nào lại có thể tàn nhẫn giam cầm con mình suốt năm năm trong phòng kín. Có người "Ba" nào lại vì mặt mũi, sản nghiệp mà không tiếc tay quăng ra một đống tiền khổng lồ cho đám người nắm trong tay bằng chứng có thể khiến ông ta phá sản trong khi con gái ông ta vừa bị đám cầm thú đó hãm hiếp, giằng xé thân xác khi còn chưa tới mười sáu tuổi. Ba đã thấy ai như vậy chưa ba!!!

_Con...

_Ba đừng nghĩ con không biết, con gái của ba đã lớn rồi. Không còn là công chúa bé nhỏ để ba mãi bảo bọc đâu. Con cũng mong ba đừng bao giờ nhúng tay vào chuyện của con. Asss mệt quá đi, con lên phòng nghỉ nhé, cơm chiều gọi con. Yêu ba!

   Jennie đã khuất bóng thì ông Kim vẫn ngồi như chết lặng.

  Mười năm qua ông không dằn vặt sao ?

   Ông không đau lòng sao ?

Hình ảnh con gái của mình nằm rũ rượi.

  Tiếng gào khóc của con bé mỗi đêm trong căn phòng.

   Số lần Jennie tự tử đếm không hết.

   Hổ dữ không ăn thịt con. Huống chi ông cũng là con người có trái tim. Vì năm đó ông sợ sự nghiệp của mình tiêu tan, lúc đó ông chỉ biết nhét tiền cho bọn nó. Đúng, là bọn khốn nạn đó đã khơi đầu cho tháng ngày đau khổ của con ông. Mà ngay bản thân ông đã tiếp tay gây nên.

_Là ba có tội với con..

     
     .     Flashback...

_Cô Kim...

Nhơ Nhuốc Thân Tàn [JenSoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ