_Thả xuống.
Jennie từ ngoài bước vào đưa mắt nhìn cô đang bị treo ngược trên đó rồi ra lệnh.
Rất nhanh chóng sợi dây được tháo ra, Jisoo ngồi bệch dưới đất ôm bụng từ từ nằm bệch xuống. Cơn đau ở bụng từ trận đòn lúc nãy vẫn còn âm ỉ, miệng vẫn mở rộng liên tục lấy hơi lên từng hồi.Ngước lên thấy Jennie đang vắt chéo chân ngồi đó. Đôi con ngươi của cô lay động đỏ dần rồi ngấn nước.
_Chị...chị ơi.
Âm thanh phát ra từ cổ họng khô khốc của người nằm dưới kia nghe thương tâm lại có gì đó như ủy khuất.
Lơ đi tiếng kêu của cô. Jennie nghiêng người qua bọn thủ hạ.
_Thương hoa tiếc ngọc hay sao mà có tí máu trên miệng thế kia? Nhìn thôi cũng biết chưa moi được gì rồi. Lũ vô dụng.
Nói rồi hất mặt về phía góc tường đằng kia, mấy tên đứng đó đồng loạt hướng mắt theo.
_Cái đó.
Junwoo-một tên trong số đám kia đi lại cầm lên tay cây roi da.
_Xem cái đà này là vẫn không khai rồi, chăm sóc sao cho nhìn được mắt một chút.
Những lời kia buông ra đều lọt vào tai Jisoo, ánh mắt chưa bao giờ dời khỏi chị, giờ lẩy bẩy thốt lên.
_Đừng đừng...
Khoảng giọng đứt khúc càng gấp gáp hơn khi thấy Junwoo đã đứng kế bên từ lúc nào.
Chát...chát
Từng roi, từng roi một thi nhau giáng xuống thân thể, những vết tích hằn đỏ xước thịt tróc da nhanh chóng hiện hiện mỗi từng đòn quật xuống.
_Tha cho em, đừng....Aaaaaaaa.
_Đừng, đừng mà...
_Em đau...đau...xin chị...
_Chị ơi, Soo đau lắm...tha...tha cho...Aaaaaaaa
Giọng Jisoo nhỏ dần cho đến khi chỉ còn nghe những tiếng roi da chạm vào thịt phát lên chói tai. Junwoo hắn vẫn ra sức liên tục đánh một hồi lâu khắp người cô, đến khi thấy Jennie giơ tay lên ra hiệu dừng lại hắn mới không đánh nữa._Đem qua chỗ kia đi, nhìn thấy thật chướng mắt. Lau dọn luôn chỗ này, dơ bẩn quá.
Trước mắt Jennie là người con gái trên người đầy máu cùng vết thương bởi trận đòn lúc nãy mang lại.
Chỗ nhẹ nhất chắc cũng là mấy vết hằn ngang dọc bầm tím.Lạ thật, cách đó mấy tháng từng có một người khi nhìn thấy cô bị thương ở tay chảy máu một ít thôi cũng đã sốt ruột lo lắng, một hai phải băng bó vì sợ cô có chuyện gì. Còn người này sao lại quá nhẫn tâm, mặc kệ lời van xin của cô mà không có lấy một chút thương cảm. Cô thật không thể tin được đây hoàn toàn là một người, là Jennie . Có phải chị bị đa nhân cách không ??
Không, đó chỉ là cái cớ để tự an ủi cho bản thân. Vẫn luôn cố gắng để tự lừa dối mình điều đó, thật nực cười. Ngu ngốc!
Nhưng làm sao hiểu được, Jisoo chỉ là đang muốn bảo vệ hình ảnh một người thuần khiết, một người mà mười năm cô khắc khoải đợi chờ. Thế nên làm sao có thể dễ dàng chấp nhận cái nhìn về chị bị vẩn đục chỉ sau một ngày được chứ ? Không bao giờ...Kim Jennie của cô.
Jennie ngồi đó khó chịu khi thấy dáng vẻ của Jisoo nên nhanh chóng sai bọn người kia dọn dẹp.
Thấy tâm trạng nàng không tốt lắm, Junwoo cúi người nhắc nhẹ._ Tôi thấy cô chủ có vẻ mệt, hay là sang phòng nằm nghỉ đi.
Thấy anh ta nói cũng đúng, bây giờ tâm trạng đang cực kì không thoải mái. Ở đây nữa chắc điên lên mất thôi.
Junwoo nhanh chóng nối gót theo nàng.
Đến phòng, mở túi xách ra cầm hộp thuốc xốc nhẹ rồi nuốt xuống hai viên. Lúc nãy chuẩn bị đi cũng may Quản gia có bảo nàng đem theo hờ, vì tâm trạng của Jennie dạo này không được ổn lắm. Nó càng tệ hơn khi biết nỗi hận nhất trong lòng mình lại liên quan đến Jisoo. Nàng tin tưởng, yêu thương cô như vậy mà Jisoo có khác nào đâm nàng một nhát như phản bội hay không?
Từ yêu cũng có thể dễ dàng thành hận như lòng tin cũng như trái tim bị đem ra chà đạp..._Hôm qua có lô hàng mới nhập về, cô có muốn thử không?
_Ừm, đem một ít đến đây.
Hít một hơi thật sâu đám khói kia vào. Cả người Jennie bây giờ đang rất thoải mái chìm vào khoái cảm. Có lúc căng thẳng quá nàng mới cần đến chứ cũng không lạm dụng, vì nàng không muốn bản thân thành con nghiện mà làm nô lệ cho thứ này.
_____________________
Busan...
_Mẹ nói gì chứ?
_Jen...Jennie nó quay lại tìm mình rồi con ơi!
Mấy tháng nay nó đi đâu biền biệt, hôm nay vừa về thăm mẹ nó thì nghe được tin này. Đã trốn chui trốn nhũi né bọn chủ nợ nay ở đâu lòi ra thêm Kim Jennie làm nó càng rối hơn nữa.
_Mất dạng mười năm, giờ khi không xuất hiện. Còn không phải cố tình tìm mẹ con mình à? Mẹ kiếp.
_Jisoo nó hình như đang qua lại với Jennie. Tuần trước nó về đây nói mẹ mới biết chuyện này. Mấy hôm nay mẹ gọi cho nó mà không được, sợ là có chuyện rồi.
Nghe tới đây, Taehoon trầm mặt một lúc rồi phì cười.
_Nó không tha cho mẹ con mình là chắc rồi. Nhưng mà kiếm người làm bia đỡ đạn trước, trong thời gian đó con sẽ tìm cách mà chơi lại nó. Mẹ đừng lo. Chỉ là lần này cùng lắm coi như đòi lại hơn mười năm ăn bám của đứa trôi sông lạc chợ kia thôi nên mẹ cũng không cần phải cảm thấy có lỗi với nó.
_Nhưng mà làm vậy có lỗi với Jisoo lắm con à.
Taehoon là con bà đẻ ra đương nhiên biết nó đang suy tính chuyện gì. Còn Jisoo luôn hiếu thảo, đối xử chưa bao giờ tệ với bà, nên đối xử như thế đương nhiên trong tâm can ray rứt.
_Mẹ không nỡ với nó vậy nỡ trơ mắt ra nhìn con trai mẹ chết không toàn thây mới vừa lòng à?
Nó biết điểm yếu của bà là nó nên nói ngay trọng tâm làm bà không thể nói gì nữa.
_Mẹ cứ làm theo lời con nói là được, mọi chuyện con tự biết tính toán.
Đăm chiêu suy nghĩ một lúc nó bỏ ra ngoài gọi cho ai đó, bà chỉ kịp nghe loáng thoáng được là con bà nói chuyện với người kia rất khiêm nhường. Hình như là nó kêu là anh Jisuk??
END CHAP .
__________________________
Ủa sao chap trước mọi người có vẻ bất ngờ với Jennie quá ha =))
Tại mình cũng còn tính hành xác Soo dài dài nên là mong mọi người cùng cố gắng vượt qua giai đoạn ngược thân này nhé. Sau đó chúng ta sẽ đến phần ngược tâm hihi =))
Mn đọc xong cho mình xin một vote với cmt với. Lượt vote bằng 1/4 lượt xem thôi nên riết mình bị nản luôn á huhu :((
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhơ Nhuốc Thân Tàn [JenSoo]
Fanfiction_Nếu em không chữa được cái "điên" này của chị để chị bình thường thì tự bản thân em sẽ từ người bình thường mà bắt đầu "điên" như chị . _ĐƯỢC , MUỐN ĐIÊN EM ĐIÊN CÙNG CHỊ ! ________________ Nỗi đau của tôi Lòng tin của tôi Thể xác của tôi Linh hồn...