Thoáng cái cũng trôi qua một tháng, ở Busan thì trường cấp 2 cô học cũng coi như là tốt nhất rồi . Lại càng thấy mình may mắn hơn vì được hỗ trợ hoàn toàn học phí. Mỗi trưa sau khi tan trường thì cô đi nhặt phế liệu hết cả buổi chiều, xụp tối thì về nhà ăn uống rồi học bài đến khuya. Dì Han thấy vậy cũng đã kêu cô ở nhà để chuyên tâm học, nhưng tất nhiên Jisoo từ chối vì không muốn thành gánh nặng cho dì . Mặc dù nhặt cũng không quá nhiều nhưng vẫn vơi giúp dì được phần nào, đương nhiên cô thấy vui vì điều đó.
_Bác ơi, bác bỏ qua cho cháu. Ngày đầu cháu học ở đây với nhà cũng xa nên cháu đến trễ...
Jisoo đứng cạnh ông bảo vệ trước cổng trường để xin vào trong nhưng ông ấy một mực không chịu và kêu cô đi về. Thật ra lúc Jisoo cách cổng trường tầm mười bước chân nữa thì cái tiếng chuông vào học đáng ghét đó kêu lên. Đồng nghĩa cái cổng sắt cao to ấy cũng đóng lại hại cô nãy giờ đứng xin muốn gãy lưỡi mà ông ấy vẫn không tha. Ôi thôi lần này chắc cô tiêu thật rồi.
_A cô Kim, hôm nay đến trễ thế? Này đứng qua một bên cho người khác ra vào nữa chứ ??
Vừa nói, tay cũng nhanh chóng bấm cái điều khiển phát tín hiệu để cổng trường mở ra. Tay kia đi kéo Jisoo sang một bên. Vì bị kéo bất ngờ nên cô cũng loạng choạng mất đà mà ngã uỵch xuống đất.
_Gì mà ồn ào vậy bác?
_À cái con nhóc này đã đi học trễ lại còn lí do này nọ là nhà xa rồi cứ đứng làm phiền tôi ở đây nãy giờ đây. Thật phiền chết được
Miệng ào ào nói như kể tội cô ngón tay ông ta cũng phối hợp mà chỉ chỏ vào cô đang ngồi bệch dưới đất.
_Em ổn không? Đứng dậy được chứ??
Jennie đưa tay ra ý muốn kéo cái người đang ngồi kia lên.
Nghe tiếng nói có chút quen thuộc , cô giơ tay nắm lấy bàn tay mềm mại của người kia rồi đứng dậy.
_Jisoo?? Lại gặp em rồi, bạn nhỏ. Mà em làm gì ở đây??
Không biết sao mà đôi mắt và cánh môi đó nàng vừa thấy là xác định ngay được là ai, có lẽ Jennie đã ấn tượng với nó từ tháng trước rồi nên giờ việc dàng nhận ra cũng là đương nhiên thôi .
Vừa biết người đỡ mình là ai thì mặt cô liền phát sáng cả lên.
_Dạ em được cho học ở đây ,ngày đầu chưa quen nên muộn giờ một chút.
Mặt cô xụ xuống ngay sau khi trả lời .
Jennie không nói gì mà xoay người đi lại hướng ông bảo vệ đang đứng chống nạnh đằng kia.
_Vào trường đi, lần này coi như hên có cô Kim nói giúp. Lần sau mà còn trễ là không cần xin xỏ gì nữa đâu!!
Ông bảo vệ nhíu mày lại giọng như lèm bèm nói với cô xong lại xoay người lại hướng Jennie mà gật đầu cười. Gì vậy? Đa nhân cách à? Mấy người này khó hiểu thật.
Jisoo đi nhanh nối gót theo bước của chị tiến vào trong.
_Cảm ơn chị...
Ngại ngại nói nhỏ vừa đủ để chị nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhơ Nhuốc Thân Tàn [JenSoo]
Fanfiction_Nếu em không chữa được cái "điên" này của chị để chị bình thường thì tự bản thân em sẽ từ người bình thường mà bắt đầu "điên" như chị . _ĐƯỢC , MUỐN ĐIÊN EM ĐIÊN CÙNG CHỊ ! ________________ Nỗi đau của tôi Lòng tin của tôi Thể xác của tôi Linh hồn...