Chap 27 : Đau thấu thân gầy

545 52 8
                                    

Rengggggg...

_"Xin chào, Park Chaeyoung xin nghe"

Còn đang giải quyết số bệnh án tồn đọng thì điện thoại cô nhận được cuộc gọi từ dãy số lạ. Suy nghĩ một lúc nhưng cũng rất nhanh bắt máy sau đó.

_"Chaeyoungie, còn nhớ chị chứ?"

_"Kim Jennie! Chị muốn gì?"

_"Nè, sao lại khó chịu thế chứ"

_"Nói thẳng vào vấn đề đi, Jennie!"

Chaeyoung bất ngờ, có chút gì đó như hơi lo sợ. Cô sợ Jisoo xảy ra chuyện gì thì cô biết phải làm sao...

Phía bên kia, thái độ giễu cợt của Jennie tắt ngấm. Ánh mắt nhìn lại nơi Jisoo đang ngồi, chị đưa điện thoại cho cô. Trước lúc đó còn không quên kề sát tai nói nhỏ.

_Em thông minh mà, đúng không?

Nói xong Jennie đi ra ngoài đóng sầm cửa lại. Ai có biết trong lòng chị đang thế nào, là chị tổn thương Jisoo. Bạn nhỏ nói không sai, là chị gián tiếp đẩy Jisoo ngã một bệch dài như vậy. Ai khác ngoài chị tạo cơ hội cho tên khốn Kang Daehuyn làm nhục Jisoo. Có phải chị đã sai không?

     Hủy hoại thành công Jisoo, chị có vui không?


_______________________

_Thế nào?

_Chaeng nói cậu ấy sẽ đến ngay.

     Chị đi lại phía giường, ngồi xuống cạnh Jisoo. Đôi mắt phức tạp của chị, hai bàn tay đan xen nhau có chút run. Tất cả đều ngay ngắn nằm trong tầm mắt của Jisoo. Có vẻ như tâm trạng chị đang không được ổn định lắm, Jisoo đoán thế. Vì khoảng thời gian ở đây cô đôi ba lần thấy chị tự cào cấu thân thể, thi thoảng còn la hét, như có điều gì đó hoảng loạn lắm. Những lúc Jennie như thế không lâu sau một người phụ nữ độ tầm năm mươi tuổi sẽ có mặt ngay đây, bà ấy vào phòng chị và rất nhanh sau đó không nghe tiếng đập phá hay giọng Jennie nữa.

     Nhiều lúc bản thân cô thắc mắc, cái tính tò mò ai mà không có chứ?

   Jennie, chị lại lên cơn sao?

     Thở hắt ra một hơi, cô lên tiếng.

_Chị đã dùng thuốc chưa?

     Giật mình lập tức quay sang chộp vào cổ tay cô. Đôi con ngươi nâu trầm ngoáy sâu vào người đối diện. Jennie như con mèo nhỏ đang gầm gừ giận dữ vì bị ai đó chộp lấy đuôi mình...

_Nói, làm sao em biết việc chị dùng thuốc, hả??

_Không phải chị lâu lâu lại nuốt thứ đó vào người như điên sao? Tôi còn thấy chị sung sướng tận hưởng lắm mà. Sao giờ lại hỏi tôi?

      Lạy trời, Jennie khẽ thở phào. Thuốc cô nói và thuốc chị nghĩ không giống nhau...

    Sai rồi Jennie, là cô ta nói dối vì biết nếu bí mật chị cực lòng che đậy bị cô ta phát hiện thì chị sẽ phát điên.

_Soo...

_...

_Em có còn trách chị không?

_Tôi đã rất căm ghét những chuyện chị đã làm. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, có lẽ những thứ tôi đang và phải chịu là điều tôi phải trả. Tôi thật mong có thứ gì đó uống vào sẽ quên tất cả thì tốt biết mấy, chị nhỉ?

Nhơ Nhuốc Thân Tàn [JenSoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ