Chap 19 : Tủi nhục, đau đớn, thống hận, bi thương?

711 63 19
                                    




_Xem tớ đem gì đến cho cậu đây!!!

  Chaeyoung vừa đẩy cửa vừa nói, tay cũng giơ lên túi gà vẫn còn nóng. Jisoo nằm đó mắt đang thả ngoài cửa sổ, nghe tiếng bạn mình cũng đưa mắt sang nhìn cô cong nhẹ môi.

  Jisoo cả tuần nay đã bình tĩnh, không còn những lúc điên cuồng la hét như mấy ngày đầu. Nhưng chính sự quá bình tĩnh này mới là nguyên nhân làm cô lo lắng hơn.

_Cả tuần ăn cháo đã ngán rồi chứ gì? Là cố tình mua cho cậu đó. Nè, há miệng ra đi aaaaaa

    Cầm miếng gà đưa đến ý muốn đút, Jisoo không nói gì nhưng vẫn nghe theo lời cô mà cắn một cái. Chaeyoung cười, rồi lại vẫn luyên thuyên.

_Ngon không?? Ăn nhiều một chút.

      

    Cửa phòng đột nhiên mở, Jennie bước vào. Cô đang ngồi ở giường thấy chị thì như hơi run rẩy, Chaeyoung đương nhiên thấy điều đó, Jisoo là đang sợ hãi.

   Jennie từ từ đặt túi thức ăn trên tay xuống bàn rồi lên tiếng.

_Chị vừa trao đổi với bác sĩ Lee, ông ấy nói sức khỏe của em dần ổn rồi, đã có thể xuất viện. Mai chị sẽ chuẩn bị cho người đến đón em.

_Tôi tự về nhà mình được.

  Câu nói dài nhất trong ba ngày gần đây của Jisoo, có lẽ vậy.

_Ồ, hình như có gì đó nhầm lẫn thì phải. Ai nói là sẽ về nhà của em??

     Jennie ngồi đó tay vẫn cầm trái táo còn đang gọt giữa chừng tỏ vẻ ngạc nhiên. Xong lại tiếp tục cắt nốt cho xong.

_Tôi sẽ không về với chị, còn chưa đủ hay sao?

   Hốc mắt dần đỏ, cô đưa đôi mắt đó nhìn người kia. Jennie giờ cũng đã tiếp nhận ánh mắt kia của cô, trong lòng như có gì đó nhói lên. Chị có thể cảm nhận được sự đau khổ, oán than. Sao chị lại không biết chứ?? Còn biết thừa nữa là đằng khác.

    Nhưng mà...

_Chưa, tất nhiên là chưa.

_Nhưng tôi không về!

   Jisoo gắt lên. Dạo này cô thật sự rất hay như thế. Cảm thấy không ổn nên Chaeyoung ngồi đó giờ mới lên tiếng.

_Mai tớ đưa cậu về nhé, được không?

   Nắm lấy bàn tay của Jisoo, cô cũng siết chặt hơn như muốn trấn an.

  Đang làm trò gì vậy? Đóng màn tình cảm sướt mướt ở đây cho mình xem? Được lắm Kim Jisoo!

  Jennie cười thật tươi hướng về Jisoo.

_Soo à, em chắc chứ? Ngày mai em không về với chị sao??

_...

   Không có tiếng đáp lại, có thể xem như đó là một câu trả lời cũng được. Jennie gật gù một hồi, đứng dậy lấy túi xách cũng không quên cầm đĩa táo đã cắt sẵn đi lại đặt cạnh Jisoo. Nàng cúi thấp người the thé vào tai cô.

_Là em nói đó!

    Nàng hôn nhẹ vào má khiến cô giật mình. Jennie nhả ra nụ cười rồi xoay người rời đi. Chaeyoung an ủi rằng sẽ không sao đâu, nói cô đừng suy nghĩ nhiều về Jennie nữa.

Nhơ Nhuốc Thân Tàn [JenSoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ