Jisoo tỉnh dậy sau lần cuối cô nhìn thấy Jennie, không biết đã qua bao lâu. Lúc mơ màng thì cũng không đến nổi nào nhưng từ lúc ý thức được tới giờ cả người không chỗ nào lành lặn của cô không đau. À mà không, cảm giác cơ thể của Jisoo đang cảm nhận lúc nàu từ "đau" quá bình thường để có thể diễn tả.Hơn chục vết thương hở từ trận đòn mới nhất giờ hình như có nước vàng vàng rỉ ra, có lẽ là nhiễm trùng rồi. Mà điều đó với Jisoo giờ cũng không còn quan trọng, cô chỉ muốn ra khỏi đây thôi, nó khác gì địa ngục đâu chứ?
Két...tiếng cánh của kim loại nặng nề mở ra. Cô sợ, vì mỗi lần như vậy thì chắc chắn sau đó lại bị bọn người kia hành hạ thừa sống thiếu chết. Lẩm nhẩm trong đầu mình, cô ở đây chắc cũng được một tuần rồi.
Là Jennie. Cứ tưởng là mấy tên như mọi ngày, ngẩng mặt lên thì chạm phải ánh mắt của chị đang nhìn cô. Jisoo cúi đầu xuống, vội lùi về sau nhưng toàn thân cử động lại đau đớn nên cứ nhích từng chút nặng nề. Đoạn xích khóa chặt bên chân trái làm cô cũng không ra khỏi được bao xa, nhưng giờ nó giống như một phản xạ tự nhiên của Jisoo mỗi khi thấy chị. Là kinh sợ.
_Gần hai ngày không chịu ăn, muốn chết bằng cách này?
Cô chống một tay để giữ cho người không ngã, nghe Jennie hỏi nhưng cũng không muốn trả lời. Vẫn duy trì tư thế từ nãy đến giờ.
Jennie mở hộp cơm từ túi nilong, thuận tay khui chai nước bên cạnh đặt xuống. Nhìn thấy người kia vẫn không có phản ứng, nàng có chút cáu.
_Mau ăn vào, em ngoan ngoãn thì chị sẽ nhẹ nhàng.
Vừa nói vừa cầm hộp cơm cẩn thận múc lấy một muỗng đưa đến trước miệng Jisoo.
Jisoo gạt ngang, cơm trên muỗng rơi đầy trên đất. Không hiểu sao lại có hành động như vậy, chỉ là cô cảm thấy chán ghét. Lúc tàn bạo, khi lại dịu dàng như vừa đánh vừa xoa, cô không thể hiểu.
_Mày có vẻ thích thách thức tao. Nếu mày cương quyết không khai thì tao cũng không phải ép nữa, tình cảm gia đình của mày thật cao thượng. Đã bao che cho người thân vậy rồi thì mày thay nó trả nợ cho tao luôn, được không?
Jennie hơn mười năm nay tiết chế cảm xúc rất tốt, dù có đang thế nào thì bên ngoài cũng mang vẻ bình tĩnh khác thường. Lạ thay, từ lúc biết Jisoo có liên quan đến việc ấy thì nàng dường như rất dễ mất bình tĩnh, cũng rất hay phát tiết lên người cô. Vì nàng mặc định rằng tất cả đau khổ mà mình gánh chịu không ai khác chính do Jisoo gián tiếp gây ra.
Còn Han Taehoon tất nhiên nàng vẫn cho người truy lùng. Nhưng mấy ngày nay suy nghĩ thì việc đánh đập Jisoo vẫn không phải cách bởi có thể do Jisoo không biết thật. Nhưng khi hận thù che mờ lí trí thì sao có thể nhìn nhận rõ ràng. Jennie chính là đang gạt phăng hết mà đổ dồn tất cả lên Kim Jisoo.
Càng yêu càng hận, cảm giác bị người mình yêu lừa dối đau đớn ra sao chính Jennie đang hiểu rõ.
_Em không...hiểu, chị rốt cuộc đang nói cái gì??
Ngơ ngác trước những thứ Jennie nói, Jisoo thật sự muốn hỏi cho rõ. Nhưng Jennie thì không nghĩ như vậy.
_Hay! Diễn hay lắm. Tao không để mày chết dễ dàng như vậy đâu, tao muốn mày phải cảm nhận đau đớn mà chết dần chết mòn. Cho mày cảm nhận được những thứ mà mày ban cho tao nó tuyệt vời đến mức nào, Kim Jisoo!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhơ Nhuốc Thân Tàn [JenSoo]
Fanfikce_Nếu em không chữa được cái "điên" này của chị để chị bình thường thì tự bản thân em sẽ từ người bình thường mà bắt đầu "điên" như chị . _ĐƯỢC , MUỐN ĐIÊN EM ĐIÊN CÙNG CHỊ ! ________________ Nỗi đau của tôi Lòng tin của tôi Thể xác của tôi Linh hồn...