- Bài này em đã hiểu chưa?
Kim TaeHyung trước giờ là gia sư riêng của JungKook, và hắn cũng không bỏ việc được kể cả khi em ở nhà Hắn.
- Em chẳng hiểu, em chẳng thông minh đâu.
- Em nói gì vậy? Chưa hiểu chỗ nào thầy sẽ giảng lại.
- Em chẳng hiểu gì cả, em chẳng được thông minh như cô Won.
- Jeon JungKook! Em bị sao vậy hả?
- Em đang tức điên lên đây, thầy muốn thì đi tìm cô Won của thầy đi!
Hắn đang rất thắc mắc, rốt cuộc ai đã bỏ bùa JungKook vậy? Bình thường JungKook ngoan ngoãn lắm, trước mặt thầy luôn e thẹn, sao giờ lại bày ra bộ dạng bướng bỉnh này đây.
- Jeon JungKook, em không hài lòng với tôi điều gì thì cứ nói ra. Em cứ bướng như thế tôi biết thế nào mà chiều em?
- Em... không có...
- Sao nào? Sao hôm nay lại khó tính như vậy?
- Tại cô Won...
- Hôm nay cô Won làm khó em sao? Ai dám bắt nạt con cưng của tôi chứ?
- Tại cô Won thích thầy...
- Thì sao?
- Tại thầy thích cô Won...
- Tôi không có.
- Tại hai người yêu nhau...
- Và em khó chịu về điều này?
- Tại em thích thầy...
- Tôi cũng thích em!
- Kim TaeHyung, em yêu thầy!
TaeHyung hơi sững lại. Không phải thích theo tình cảm thầy trò sao?
- Tại em thích thầy mà thầy lại thích cô Won nên em ghen đó!
- Tất cả tại thầy hết... hức..
Jeon JungKook oà khóc. Cuối cùng em không chịu đựng mà nói ra hết rồi, có phải thầy Kim sẽ ghét em, sẽ kì thị em không?
- Không, JungKook, đừng khóc...
Hắn nâng khuôn mặt xinh xắn của JungKook lên, lau đi dòng nước mắt đang chảy. Nhẹ cúi xuống hôn vào trán, hôn vào chóp mũi, hôn vào hai cái má bầu bĩnh, hôn nhẹ vào môi nhỏ. Hắn muốn hôn em mãi thôi.
- Ngốc ạ, tôi với cô Won chỉ là đồng nghiệp. Còn với em, tình cảm của tôi đã vượt quá mức thầy trò..
- Tôi yêu em, Jeon JungKook!
- Ba từ " tôi yêu em " không thể diễn tả hết được tấm lòng này, JungKook à...
JungKook vẫn ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, liền oà khóc.
- JungKook, sao thế? Đừng khóc...
- Em thích thầy lắm...
- Tôi cũng vậy, tôi yêu em..
- Thầy không được thích cô Won đâu nhé..
TaeHyung cười xoà, ôm JungKook vào lòng.
- Tôi biết rồi, tôi chỉ thích em thôi.
___
- Thầy thích em chứ?
- Ừ, tôi thích em.
- TaeHyung thích em đúng không?
- Ừ, TaeHyung thích em.
- TaeHyung yêu em lắm không?
- Tôi yêu em lắm lắm.
- Thầy không thích cô Won, chỉ thích em thôi đúng không?
- Ừ, tôi chỉ thích em thôi, không thích ai nữa!
JungKook nằm trong lòng TaeHyung cười khúc khích. Nãy giờ em hỏi đi hỏi lại đã hơn tiếng rồi. Và hắn đang rất buồn ngủ.
- JungKook, ngủ đi bé, ngủ đi anh mới yêu!
- Dạ, thầy ngủ ngon!
- Ừ, ngủ đi.
- Ơ thầy không hun em chúc ngủ ngon à?
Hắn cười cười, hôn khắp mặt em.
- Thầy thầy, không cho thầy hun em nữa.
- Tôi đang chúc em ngủ ngon còn gì?
- Người ta bảo hun 1 cái thôi, không chơi với thầy nữa.
- Em bé không chơi với thầy thì thầy chơi với cô Won nhé!
- Ơ, không được...
Mắt em rưng rưng, thầy Kim tính bỏ người ta sao?
- Thầy đùa thôi mà, ngoan nào.
- Thầy Kim yêu em đúng chứ?
- Ừ, ngủ ngoan đi rồi tôi yêu.
- Dạ, TaeHyung ngủ ngon.
- Bé JungKook ngủ ngon!
___
BẠN ĐANG ĐỌC
kthxjjk | Thầy ơi!
Short StoryChuyện tình của giáo viên dạy Toán và học trò cưng của Hắn.