Jeon JungKook hồi hộp nắm tay Kim TaeHyung, tay còn lại nắm chặt vạt áo cử nhân.
- Em hồi hộp quá...
Hắn yêu chiều hôn nhẹ lên trán em, tay xoa nhẹ tóc giúp em bớt căng thẳng.
- Em đã học hành rất chăm chỉ, đây là thành quả xứng đáng dành cho em mà!
- May mắn là anh có thể đến dự lễ tốt nghiệp của em!
- Anh thử không đến xem, em sẽ cắn anh!
- Cắn vào môi anh này.
Một lớn một nhỏ nhìn nhau cười khúc khích.
- Xin chúc mừng, cử nhân Jeon JungKook!
Em giật mình, tay siết chặt tay hắn. Kim TaeHyung xoa nhẹ lưng bạn nhỏ, ôn nhu.
- Phần thưởng dành cho em, lên đi.
Jeon JungKook run run lên nhận bằng. Ánh mắt vẫn luôn hướng về Kim TaeHyung. Từ xa em vẫn cảm nhận được ánh mắt yêu chiều của hắn dành cho mình, tâm tình thoải mái ra nhiều phần.
Dù cho chúng ta có cách nhau bao xa đi chăng nữa, ánh mắt anh vẫn luôn hướng về em.
Dù em có lạc lõng thế nào đi chăng nữa, chỉ cần anh vẫn ở trong tầm mắt, em sẽ tự cảm thấy an toàn.
Jeon JungKook run run cầm bằng đại học, mắt em ầng ậng nước.
- Em tốt nghiệp rồi này...
- Em giỏi lắm!
- Anh ơi, em tốt nghiệp rồi này...
- Ừ, cưới anh nhé?
Em ngẩng đầu lên nhìn hắn nhưng không thấy đâu. Nhìn xuống chỉ thấy Kim TaeHyung quỳ 1 chân, một bên tay là bó hoa hồng, tay còn lại là một hộp nhung đỏ.
- Nếu em cho phép, anh muốn được là người bạn đời của em.
- Anh muốn trở thành người sẽ mang đến cho em hạnh phúc và cùng em xây dựng một mái ấm của riêng đôi ta.
- Và anh muốn ngày cưới của chúng ta, sẽ có 1001 đóa hoa hồng.
Jeon JungKook cảm động, nước mắt em tuôn ra như cảm xúc em vỡ òa. Hai tay vụng về lau nước mắt, cố gắng nhìn rõ khoảnh khắc đáng ghi nhớ này.
Cả hai đang ở giữa sân trường gắn bó với em suốt mấy năm qua. Và đám đông đang chen chúc để tận hưởng giây phút tuyệt đẹp này.
- Đồng ý đi!
Một người hét lớn. Sau đó như cơn bão âm thanh ùa về, tất cả mọi người tại đó đều đồng thanh, mong Jeon JungKook đồng ý nhanh chứ anh trai kia quỳ hơi lâu rồi.
- Em biết mà, chuyện tình của chúng ta vốn đã rất đẹp đẽ. Và chẳng phải nó sẽ hoàn hảo hơn khi ta kết thúc bằng một lễ cưới?
- Anh..hức..anh đừng nói nữa!
- Em đồng ý!
Em nghẹn lời không nói nên câu. Khó khăn nói ra lời đồng ý rồi ôm mặt khóc. Đám đông như vỡ òa, tiếng gào thét, vỗ tay ngày một lớn.
Hắn yêu chiều, nhẹ nhàng gỡ tay trái em ra khỏi mặt đang đỏ bừng. Kim TaeHyung xúc động đeo chiếc nhẫn mát lạnh vào ngón áp út. Nhẹ nhàng đặt vào đó một nụ hôn chứa đựng cả tấm chân tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
kthxjjk | Thầy ơi!
Short StoryChuyện tình của giáo viên dạy Toán và học trò cưng của Hắn.