- Kim TaeHyung, cậu mà hôn mê thêm chút nữa thôi là tôi cho JungKook lấy người khác đó!
Bà Jeon cười lớn, vỗ vai Kim TaeHyung.
- Ấy ấy, đau bồ con.
JungKook vội chặn tay mẹ đang đánh hắn, xoa xoa vai cho người yêu. Hắn mỉm cười, em bé lúc nào cũng lo cho hắn hết.
- Anh khỏe rồi mà, không sao đâu!
- Anh thì giỏi rồi, nuôi con lớn giờ cứ bênh người yêu nó mãi thôi!
Bà Jeon vờ giận dỗi quay mặt đi. JungKook cười cười rồi đút táo cho TaeHyung.
- Anh ăn nhiều một chút cho mau khỏe.
- Ơ, anh không dỗ mẹ à?
- Chỉ có ba mới dỗ mẹ được thôi, con chịu!
Bà Jeon chán không thèm dỗi nữa, đi lại ngồi gần ông Jeon.
- Bao giờ con mới xuất viện?
- Chắc vài ngày nữa thôi ạ.
- Con đã hồi phục hoàn toàn chưa?
- Dạ rồi ạ. Con cảm ơn cô chú đã lo lắng.
- Con cũng xin lỗi cô chú, con đã nói sẽ chăm sóc cho JungKook thật tốt, vậy mà phải để em chăm con suốt 2 năm.
- Không sao, hai đứa hạnh phúc là được.
- JungKook nhà tôi vất vả suốt 2 năm rồi đó, lo mà bù đắp cho nó đi biết chưa?
- Dạ con biết rồi, con cảm ơn cô chú ạ!
- Ơn nghĩa gì đâu mà. Thôi cô chú về trước nhé. Bao giờ xuất viện nhớ gọi cô chú đấy!
- Vâng ạ, để con tiễn cô chú...
- Không cần, cứ ở yên đấy!
- Ba mẹ về nhé!
Ông bà Jeon vui vẻ ra về, trả lại không gian riêng cho đôi trẻ.
Kim TaeHyung liền kéo em ngồi lên đùi mình, bàn tay ôm trọn eo nhỏ. Hắn gục mặt vào hõm cổ em, 2 năm nay mùi hương của JungKook vẫn không hề thay đổi.
- Đợi anh lâu không?
JungKook cười nhẹ, ôm vai hắn, tay luồn vào tóc mềm.
- Lâu chứ, lâu lắm mới được ôm anh thế này.
- Cảm ơn em, JungKook...
Hắn hít sâu, cắn nhẹ vào cổ em một cái.
- Anh...
JungKook rên nhẹ, nghiêng cổ sang một bên. Hắn day day khiến vết hôn ở cổ đỏ lên.
- Anh nhớ em...
Đôi mắt hắn đờ đẫn nhìn thẳng vào mắt em khiến JungKook bối rối, em chưa kịp quay đi đã bị hắn kéo vào một nụ hôn sâu. Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi em đưa về khoang miệng ấm nóng của mình, tay hắn xoa nhẹ vùng eo gầy kia. JungKook run nhẹ, tay cũng không yên mà xoa vào tóc hắn.
- Ưm..
TaeHyung vừa rời khỏi nụ hôn, bắt gặp ánh mắt ngập nước của người nhỏ mà cười nhẹ. Hắn kề mũi mình gần mũi em, JungKook có thể cảm nhận hơi thở nóng bỏng của hắn. Em ngại ngùng, hai má đỏ ửng lên. Hắn âu yếm, hôn nhẹ lên hai bên má người yêu, rồi lại kéo em vào nụ hôn sâu.
- Bệnh nhân Kim TaeHyung...
Cô y tá đi vào không đúng lúc, liền ậm ừ đi ra. Cả người JungKook đỏ như con tôm luộc, vội đẩy hắn ra rồi tìm cô y tá xem có chuyện gì, bỏ lại Kim TaeHyung nhìn bóng người nhỏ ngại mà cười cười.
____
Kang JaeHan nghe nói có Jeon JungKook tìm mình, run rẩy đi theo cai ngục. Kể từ lần đó, Jeon JungKook chưa đến tìm gã lần nào, có thể lần này đưa Kim TaeHyung đến gặp gã.
- TaeHyung...
Kang JaeHan run rẩy nhìn hắn. Kim TaeHyung ngồi khoanh tay nghiêm nghị nhìn gã, bên cạnh là Jeon JungKook.
- Anh tỉnh rồi sao?
- Không tỉnh mà tôi có thể ngồi đây sao?
- Ah..tôi xin lỗi...
Nhận ra mình vừa lỡ lời, gã tự vả bản thân 2 cái.
- Lần trước cậu bảo tôi đưa TaeHyung đến gặp cậu. Giờ theo ý nguyện rồi đấy, có gì nói nhanh đi.
- Anh hôn mê suốt 2 năm sao?
Tảng đá tội lỗi trên vai gã lại nặng hơn một chút.
- Ừ.
- Kim TaeHyung, tôi xin lỗi, thực sự tôi không cố ý để anh gặp chuyện nguy hiểm.
Kim TaeHyung lạnh lùng nhìn gã, ánh mắt như xuyên qua tâm can gã.
- Kim TaeHyung, tội lỗi gây ra cả đời tôi không trả hết, nhưng mong anh nhận lời xin lỗi của tôi...
- JungKook, cũng cảm ơn cậu ngày đó đã không kiện tôi...
JaeHan quỳ xuống, mắt gã bắt đầu đỏ lên. 2 năm qua chưa ngày nào gã sống được thì thanh thản với lương tâm của mình.
- Thôi được rồi, đứng dậy đi, thật khó coi!
Kim TaeHyung lạnh lùng lên tiếng, hắn đứng dậy rời đi.
- Nếu gặp tôi chỉ để nói vậy thì tôi về đây!
- À, nhớ cải tạo thật tốt, sau này ra ngoài làm lại cuộc đời, đừng quá ám ảnh quá khứ...
- Thế nhé, tôi không trách cậu!
Kim TaeHyung cười nhẹ rồi ôm eo người nhỏ kéo về, để lại Kang JaeHan bật khóc.
- Vậy là, Kim TaeHyung tha thứ cho tôi rồi đúng không?...
____
Sắp hoàn roiii
BẠN ĐANG ĐỌC
kthxjjk | Thầy ơi!
Short StoryChuyện tình của giáo viên dạy Toán và học trò cưng của Hắn.