23

4.2K 238 7
                                    

Kim TaeHyung vừa vặn thấy JaeHan hôn em nhỏ nhà hắn. Định bụng đi vào dạy dỗ cho cậu nhóc kia một trận ra trò.

JungKook vội vàng đẩy mạnh gã ra, một cái tát đau điếng giáng thẳng xuống má gã. Em đẩy gã ta ra một bên, tựa như một thứ gì rất bẩn thỉu.

- Cậu điên rồi à?

Em gào lên, lại không nhịn được tát vào bên má còn lại. Gã giữ chặt tay em lại, kéo em vào lòng ôm.

- Anh thực sự yêu em.

- Cút ra, đồ điên!

Em chưa kịp đẩy gã ra, toàn thân đã bị nhấc bổng lên. Chân chạm đất an toàn, ngước lên mới thấy Kim TaeHyung. Em sợ gã hiểu lầm, chưa kịp giải thích hắn đã đưa cho em chiếc khăn tay nhỏ, tay xoa đầu cưng chiều. JungKook hiểu ý, lấy khăn lau môi.

- Tôi đã bảo đừng động vào bé nhà tôi rồi cơ mà?

Hắn chưa làm gì, lông mày sắc bén nhếch lên một bên, cái vẻ lạnh lùng này khiến người khác rùng mình.

- A..đau..đau...

Hắn giữ chặt lấy cổ áo gã kéo lên cao, định bụng sẽ cho gã một cú đau đớn, nhưng cái nghề giáo viên này lại khiến hắn phân vân. TaeHyung cười khẩy, ném mạnh JaeHan xuống đất, kéo tay em nhỏ lại gần mình.

- Tôi nhắc lại là đừng động vào em ấy, lần sau sẽ không nhẹ nhàng như thế đâu.

TaeHyung ôm cả người em lên, bế JungKook ra xe.

- TaeHyung...hức... mọi chuyện không như anh nghĩ đâu..

JungKook vùi mặt vào ngực hắn, sợ hắn hiểu lầm, không nhịn được mà khóc nức nở.

- Ừ, tôi có trách mắng em đâu? Sao lại khóc?

- Anh ơi, em không muốn hôn cậu ta, thật đấy....

- Ừ.

- Anh ơi, em không biết cậu ta sẽ làm như vậy...

- Ừ.

- Anh ơi, anh nói gì đi, em sợ lắm..

- Anh ơi, anh đừng bỏ em nhé?

JungKook tủi thân, lại càng khóc to hơn. Hắn xót em nhỏ, tay lau nước mắt, vuốt bầu má đỏ ửng.

- Tôi có làm gì em đâu mà khóc?

- Anh ơi..hức..anh mắng em đi, đánh em đi, anh đừng im lặng như thế...

- Sao lại đánh em?

- Em hư..anh ơi..JungKook hư quá...

Hắn mệt mỏi ôm cả người em vào lòng, thật ra hắn cũng buồn lắm chứ.

- Sao lại hư? Em chán tôi rồi ư?

JungKook hoảng loạn, càng ôm hắn chặt hơn.

- Không anh ơi, không..

- Bình tĩnh nào. Tôi không trách em, không mắng em, đừng khóc.

- Không cần phải xin lỗi, em đâu có làm gì sai.

- TaeHyung..tại sao lại không mắng em..anh không yêu em nữa ạ...

- Không phải là tôi không yêu em, tôi tin em.

- Tôi tin em sẽ không đối xử với tôi như thế, em không cần giải thích, tôi tin em vô điều kiện.

Hắn cảm nhận được cả người JungKook đang run run, tay khẽ vỗ lưng trấn an em.

- Tôi không ngại tin em, chỉ cần là em, lời nói dối cũng trở thành sự thật.

- Chỉ cần em yêu tôi, mọi thứ đều đúng..

- TaeHyung...

Tuy hắn nói thế, nhưng JungKook có thể cảm nhận được giọt nước mắt rơi xuống cổ mình.

- JungKook...đừng bỏ tôi nhé? Không thể thiếu em..

Hắn nhỏ giọng thủ thỉ, chua xót mà rơi nước mắt. Cho dù hắn biết em sẽ không bỏ rơi hắn, nhưng nhìn người khác hôn em sao tránh khỏi đau lòng. Tay siết chặt em hơn một chút, mỗi ngày xa em lại nhớ hơn một chút, trái tim lại yêu em hơn một chút. Cứ một chút như vậy, dần dần đã to lớn như chẳng thể xóa bỏ.

- Em xin lỗi TaeHyung..em yêu TaeHyung lắm..

- Cảm ơn vì đã tin em..hức..cảm ơn vì đã yêu em như vậy.

JungKook nghẹn ngào, tay luôn vào tóc hắn. Người đàn ông này, sao có thể tuyệt vời đến vậy?

____

kthxjjk | Thầy ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ