- Xin lỗi đã để anh đợi lâu!
JaeHan cười xòa, nhanh nhẹn ngồi xuống ghế đối diện Kim TaeHyung. Bên má của gã vẫn hơi sưng, chứng tỏ hôm qua JungKook dùng lực không nhỏ. Mặt hắn vẫn chẳng lộ cảm xúc gì, mắt nhìn đồng hồ.
- Cậu hẹn tôi ra đây mà lại đến trễ như vậy?
- Thầy giáo Kim đừng gắt gỏng như vậy chứ!
Gã cười cười, thái độ cợt nhả. Kim TaeHyung nhíu mày không hài lòng, vào thẳng vấn đề.
- Cậu gọi tôi ra đây có việc gì?
- Chà, cũng chẳng có việc gì, tôi chỉ là muốn anh tránh xa JungKook một chút.
Hắn nhếch mép, một bên lông mày đá lên.
- Gì cơ? Cậu nhóc đây thật vui tính, ăn nói hàm hồ như vậy, có mưu mô gì đây?
- Mưu mô gì đâu. Chỉ là anh thật quá cứng đầu, cứ bám theo Jeon JungKook như vậy thật khiến tôi khó chịu.
- Haha, gì cơ? Tôi mới là người phải nói câu này đấy. Nhóc thật vui tính.
- Cậu nghĩ mình là ai vậy chứ? Suốt ngày làm phiền khiến em ấy phát ngán lên. Một thằng thất bại chỉ chờ cơ hội liền làm điều xấu với em ấy. Cậu nghĩ nhân lúc em ấy say mà hôn em ấy là đáng tự hào lắm sao?
- Kim TaeHyung tôi chỉ cần muốn JungKook đều tự nguyện. Sự khác biệt rõ ràng nhất là một kẻ đơn phương không kết quả và hai người hạnh phúc lâu dài. Cậu nghĩ cậu có thể chen chân vào mối quan hệ sao? Căn bản là không thể!
- Kể cả Jeon JungKook có chán ghét tôi thì cậu cũng đừng mơ có thể động vào em ấy.
Kang JaeHan nghe hắn nói tức đến đỏ mặt. Gã tức giận, đập mạnh tay xuống bàn hét lớn.
- Im ngay! Anh thì biết gì chứ? Anh cũng chỉ là tạm thời, đến khi JungKook chán nhất định sẽ tìm đến tôi. Chẳng ai muốn ở bên một kẻ khô khan, nhạt nhẽo như anh đâu!
- Vậy ai muốn ở cạnh một kẻ không có tiền đồ như cậu?
- Kim TaeHyung, có thể anh không biết, hiệu trưởng trường anh dạy là ba tôi. Nếu anh không muốn mất việc thì chủ động rời xa JungKook đi.
- Cậu dọa ai vậy? Có vẻ cậu hơi coi thường tôi rồi. Ngôi trường này cần tôi chứ tôi không cần nó. Về bảo ba cậu đuổi được thì đuổi.
- Tôi thì cũng chẳng thể dọa cậu gì cả, chỉ mong cậu dùng suy nghĩ như một người bình thường, đừng làm phiền em ấy nữa...
Bỗng chuông điện thoại của hắn reo lên.
- Anh đây?
- Hức..TaeHyung bỏ em ạ..? Em xin lỗi..hức..đừng bỏ em được không...
Hắn nghe giọng nức nở của em, chân tay luống cuống không yên.
- Anh ra ngoài có chút việc, anh không bỏ em. Ngoan, nín khóc đi, anh về với em đây!
- TaeHyungie nhanh lên nhé, em nhớ lắm...
JungKook ngại ngùng, nói xong liền tắt máy. Hắn bên này nghe em nói xong cũng không khỏi hạnh phúc. Nở nụ cười mà những kẻ như JaeHan chưa bao giờ thấy.
- JungKook bám tôi lắm cậu JaeHan à! Không còn chỗ hở cho cậu chen vào đâu.
- Không còn gì nữa thì tôi về đây. Đừng làm phiền JungKook nữa, em ấy sợ cậu lắm rồi.
Hắn nhanh chóng ra về, để lại JaeHan trầm tư suy nghĩ.
____
Hắn nhìn Jeon JungKook nằm cuộn tròn trên giường, thi thoảng còn phát ra tiếng thút thít. Hắn lại gần, ôm cả bọc chăn vào lòng.
Em giật mình, quay lại thấy TaeHyung mà không kìm được nước mắt, chẳng hiểu sao dạo này cứ khóc mãi thôi. Vội chui ra khỏi chăn rồi dụi mặt vào ngực hắn.
- Tôi xin lỗi.
JungKook ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt đầy khó hiểu. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán xinh.
- Xin lỗi vì đã để em có những suy nghĩ tiêu cực như vậy.
Mắt lại ầng ậng nước, chỉ chờ trào ra rơi trên gò má. Hắn hôn nhẹ lên hai mắt đỏ ửng, hắn nâng niu tất cả mọi thứ thuộc về em.
- Từ giờ đừng nghĩ nhiều nữa nhé? Tôi ngoài Jeon JungKook ra thì chẳng có gì cả, nên đừng nghĩ tôi sẽ bỏ em nữa.
- Em là trân quý của tôi, sao có thể nói bỏ là bỏ được?
- Nhỡ một ngày em không còn là trân quý...
Hắn áp môi xuống môi xinh, ngăn chặn những lời nói tiêu cực. Cho đến khi JungKook hết hơi, hắn mới buông.
- Nào, hư quá! Tôi đã nói không nghĩ vớ vẩn rồi mà?
- Em xin lỗi..
- Từ giờ cấm em nói xin lỗi luôn nhé? Muốn xin lỗi thì phải dùng hành động.
Hắn chỉ chỉ vào môi mỏng, JungKook cười khúc khích rồi hôn vào môi hắn một tiếng rõ kêu.
- Không được bỏ em theo mấy chị chân dài nhé..
- Chân dài của tôi là Jeon JungKook rồi.
Hạnh phúc của họ giản đơn là thế..một hạnh phúc giản đơn và bền chặt.
____
BẠN ĐANG ĐỌC
kthxjjk | Thầy ơi!
Short StoryChuyện tình của giáo viên dạy Toán và học trò cưng của Hắn.