Kang JaeHan say mềm, ôm cái đầu đau lái xe đi về. Hắn cứ lái xe theo bản năng, chẳng nhận thức được xung quanh nữa. Hắn và em qua đường khi đèn chuyển xanh nhưng Kang JaeHan vẫn cứ đi thẳng. Kim TaeHyung nhận thấy chiếc xe không hề có ý định dừng lại, nhanh nhẹn đẩy JungKook vào lề đường, bản thân chưa kịp nhận thức đã bị xe tông phải.
JungKook giật mình nằm bên đường, mắt em mờ đi, nhìn Kim TaeHyung ngã xuống. Nước mắt cứ thế tuôn ra, chạy đến chỗ hắn.
- Anh...anh ơi...
Em run run, tay nâng mặt hắn, máu bắt đầu chảy ra. JungKook sợ lắm, em òa lên, không ngừng lay lay người hắn.
- TaeHyung..hức...anh ơi...
Kang JaeHan lúc này mới hoàng hồn. Gã nhận thức mình vừa gây ra chuyện liền quay xe bỏ chạy. JungKook chẳng quan tâm gì nữa, em vừa khóc vừa gào to.
- Làm ơn..gọi cấp cứu..GỌI CẤP CỨU ĐẾN ĐÂY!
Kim TaeHyung còn một chút nhận thức, đưa tay niết nhẹ má em, yếu ớt nói.
- Đừng khóc..anh yêu em....
Tay hắn không còn sức lực, mắt hắn cũng bắt đầu nhắm lại. JungKook càng hoảng hơn, lay mạnh người hắn.
- Anh ơi..anh dậy..anh tỉnh dậy đi!
Em điên dại, quát vào mặt hắn, yêu cầu Kim TaeHyung tỉnh dậy. Xe cấp cứu của bệnh viện gần đó nhanh chóng đến, họ đưa TaeHyung yếu ớt, bên cạnh là JungKook như người mất hồn.
____
Ông bà Jeon vội vàng chạy đến, nhanh chóng nhận ra đứa con trai nhỏ đang ngồi khóc đến đáng thương.
- JungKook...
Em ngước đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhìn ba mẹ. Bà Jeon khong kìm lòng được mà ôm chặt em. JungKook được an ủi lại càng khóc to hơn.
- Mẹ ơi..hức..anh TaeHyung...
- Không sao! Con đừng khóc, bác sĩ đang phẫu thuật, lát nữa cậu Kim sẽ tỉnh dậy với con.
- Mẹ ơi..hức..anh ấy mất nhiều máu lắm...
- Con sợ lắm..hức..mẹ ơi..
- Anh TaeHyung đau lắm mẹ ơi..
JungKook khóc lớn hơn, thu hút ánh nhìn của mọi người trong bệnh viện. Nhìn em mà ai cũng thấy thương.
- Lát nữa Kim TaeHyung sẽ hết đau thôi, JungKook đừng khóc nữa.
- Bà nó ơi, cảnh sát đã tìm được tên tông vào TaeHyung rồi.
Ông Jeon mừng rỡ lay người bà Jeon, khe khẽ đọc tên.
- Kang JaeHan?
Vừa lúc đó, Kang JaeHan cũng chạy đến. Gã vội vàng lại gần JungKook.
- Tớ nghe tin Kim...
- Im ngay!
Jeon JungKook một mặt nước mắt, đứng dậy đấm mạnh vào mặt JaeHan. JungKook quá nhanh làm gã không kịp phản ứng, ngã nhào ra đất. Em kéo cổ áo gã dậy, đôi mắt nổi đầy gân đỏ trừng gã.
- Kim TaeHyung đã làm gì cậu mà cậu lại hại anh ấy hả? SAO CẬU LẠI ĐÂM ANH ẤY?
Jeon JungKook hét vào mặt gã, tay không nhịn được đấm liên tục vào mặt gã.
- JungKook...xin cậu..nghe...
- Im ngay!
- JungKook à, đừng đánh nữa con...
- TẠI SAO CẬU LẠI KHIẾN ANH ẤY BỊ THƯƠNG HẢ?
Em quăng gã ra một bên, khụy xuống khóc.
- Tại sao..hả...?
Kang JaeHan mất một lúc để tỉnh táo hơn, gã lau qua máu chảy đầy miệng, lồm cồm quỳ xuống trước mặt em.
- JungKook, tôi sai rồi, tôi không cố ý đâu, mong cậu tha lỗi.
- JungKook à, tha lỗi cho tôi đi, lần sau tôi...
- Còn có lần sau sao?
JungKook lau đi mắt nhòe, đứng dậy nhìn gã lạnh lùng.
- Kang JaeHan, nói cho cậu biết, chuẩn bị ra hầu tòa đi!
Cảnh sát ập đến, còng tay gã lại, đưa đi.
- JungKook..Jeon JungKook, làm ơn tha cho tôi...
____
Bác sĩ bước ra sau mấy tiếng đồng hồ phẫu thuật, JungKook hớt hải chạy đến.
- Bác sĩ, anh ấy sao rồi?
Vị bác sĩ nhìn hai mắt em sưng lên vì khóc mà cũng thấy đau lòng.
- Ca phẫu thuật thành công rồi, nhưng bệnh nhân bị thương nặng, mất nhiều máu, cơ hội tỉnh lại...là khá thấp. Bây giờ mọi chuyện tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân.
JungKook hoàn toàn sụp đổ. Em quỳ xuống đất mà khóc. Bà Jeon đau lòng, đỡ em dậy vuốt ve.
- Rồi cậu Kim sẽ tỉnh lại thôi, qua cơn nguy kịch rồi, cậu ấy sẽ tỉnh dậy với con sớm thôi.
- Mẹ ơi, giá như lúc ấy con có thể đẩy anh ấy ra, giờ anh ấy đã không phải chịu đau như vậy...
- Mẹ ơi, tim con đau lắm..
Ông bà Jeon nhìn nhau thở dài. Kể cả là ai bị thương, tim người kia cũng đều đau giống nhau..
____
Ừm, tớ không chuyên ngành nên không thể nêu rõ ràng bị thương như thế nào. Đại khái là hôn mê á.
BẠN ĐANG ĐỌC
kthxjjk | Thầy ơi!
Short StoryChuyện tình của giáo viên dạy Toán và học trò cưng của Hắn.