- Anh ơi...
JungKook với hai mắt đỏ ửng, lững chững đi vào phòng bệnh của hắn. Kim TaeHyung nằm im trên giường, mặt phờ phạc có vài vết xước nhỏ. Em nhìn hắn như vậy mà đau lòng không thôi, nước mắt lại tràn ra.
- TaeHyung..hức...
JungKook ngồi ghế bên cạnh giường hắn, cả người khóc đến run rẩy. Em khẽ nắm tay của hắn, hôn nhẹ lên, miết miết gân tay.
- Anh tỉnh dậy mau đi..hức...em sợ lắm..
- Anh ơi..hức...tim em đau lắm..anh giúp em xoa dịu nó đi...
JungKook đặt đầu cạnh giường hắn, mệt mỏi rơi nước mắt. Tay khẽ miết nhẹ môi hắn, phờ phạc không chút sắc hồng. Càng nhìn hắn bơ phờ như vậy, em càng xót xa, khẽ nấc lên.
- Em xin lỗi, đáng lẽ em nên đẩy anh ra, tại em mà anh phải nằm đây...
- Anh...hức...
JungKook òa khóc như một đứa trẻ, một đứa trẻ thiếu đi sức sống. Tình yêu của em vẫn ở đây, người thương của em vẫn ở đây, chỉ có điều cứ nằm ngủ mãi, chẳng ai chơi với em nữa. Em cứ khóc như vậy mà chẳng để ý rằng, khóe mắt Kim TaeHyung đọng lại một giọt nước mắt...
Đừng khóc..anh yêu em...
JungKook cứ vậy mà thiếp đi. Vụ tai nạn đó cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ mà em dù sợ hãi cũng chẳng tỉnh dậy được. Kim TaeHyung nằm yếu ớt, tay run run sờ gò má em.
- Đừng khóc..anh yêu em...
- Anh yêu em...
- Đừng khóc...
- Không..TaeHyung...
JungKook choàng tỉnh, mặt mày tái mét. Nhìn thấy Kim TaeHyung vẫn nằm trên giường mà không kìm được nước mắt. Nhưng tuyệt nhiên tay vẫn nắm chặt tay hắn.
Ông bà Kang vội vàng đi tìm phòng bệnh của Kim TaeHyung. Nhìn thấy Jeon JungKook đang ở trong, nhanh chóng đẩy cửa vào.
- Cậu JungKook...
Em thấy hai người xông vào như vậy liền thấy khó chịu, trầm giọng nhắc nhở.
- Hai người đừng gấp gáp như vậy, có gì ra ngoài nói chuyện.
Ông bà Kang nhận thấy mình hơi thất thố, bước nhẹ ra ngoài.
- Cậu JungKook, xin cậu nhẹ tay với JaeHan nhà tôi, thằng bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện...
- Còn nhỏ? Cậu ta bằng tuổi tôi mà? 19 tuổi rồi mà?
JungKook lạnh lùng trả lời, em biết họ tìm mình với mục đích gì.
- JungKook à, chúng tôi sẽ bồi thường thiệt hại, chỉ mong cậu rộng lượng bỏ qua.
- Cô Kang à, nhà cháu đâu có thiếu thốn đâu. Hơn nữa, con trai cô chú gây thương tích cho TaeHyung, bồi thường không phải là lẽ đương nhiên sao?
- JungKook, em nể thầy một chút được không? Thằng bé còn trẻ, giờ mà để nó ngồi tù như vậy, sẽ phá hỏng tương lai của nó mất...
- Chỉ mình cậu ta có tương lai sao? Kim TaeHyung không có tương lai sao? Thầy Kang à, thầy chỉ biết nghĩ cho con trai mình thôi, vậy còn em thì sao? Còn TaeHyung thì sao? Anh ấy còn đang hôn mê, cơ hội tỉnh lại là bao nhiêu chứ..
Mắt JungKook bắt đầu đỏ lên, em sợ mình sẽ không kìm lòng được mà khóc trước mặt 2 người họ. Bà Kang thấy JungKook phản ứng gay gắt như vậy, liền quỳ xuống cầu xin em.
- JungKook, tôi cầu xin cậu, con trai tôi trẻ người non dạ, giờ cậu mà kiện nó thì tôi biết sống thế nào đây?
- Cô à, còn anh TaeHyung của cháu thì sao...?
JungKook bật khóc nức nở, ai cũng nghĩ cho JaeHan, vậy còn TaeHyung thì sao? Càng nghĩ JungKook càng tủi thân, JaeHan có cả một tương lai phía trước, vậy Kim TaeHyung đang hôn mê thì sao? Sẽ có ai chịu đau thay hắn ư? Sẽ có ai giúp hắn tỉnh lại ư?
- Cô đã nghĩ cho con trai mình thì làm ơn đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của cháu. Anh ấy là tất cả đối với cháu, giờ làm thế nào để anh ấy khỏi lại đây? Cô đừng làm như vậy, cháu rất khó xử.
- Cháu xin lỗi, nhưng hai người có làm gì đi nữa thì cháu cũng phải đòi lại công bằng cho TaeHyung.
JungKook cúi người chào ông bà Kang, quay trở lại phòng của TaeHyung. Bà Kang khóc nấc lên, mỗi người một hoàn cảnh, mấy ai có thể thông cảm cho nhau?
____
BẠN ĐANG ĐỌC
kthxjjk | Thầy ơi!
Short StoryChuyện tình của giáo viên dạy Toán và học trò cưng của Hắn.