JungKook nay dậy sớm bất thường, nhẹ nhàng xuống khỏi giường để tránh làm hắn thức giấc. JungKook hôm nay sẽ làm bữa sáng cho thầy Kim đó!
JungKook bình thường không quen dậy sớm nên giờ vẫn còn buồn ngủ lắm. Đi xuống cầu thang mắt em lim dim, không để í chẳng may trượt chân, ngã mấy bậc cầu thang. Em giật mình, cảm giác được mông đang rất đau thì tỉnh ngủ hẳn. Em rưng rưng nước mắt, cố gắng gượng dậy để vào bếp.
____
Kim TaeHyung nghe thấy tiếng ồn ở dưới bếp, quay sang cũng không thấy em đâu nữa. Người yêu của hắn lại giở trò gì đây.
Hắn nhìn em cắt cắt thái thái trông cũng chuyên nghiệp lắm. Khẽ mỉm cười, lại gần ôm em.
- Sao không ngủ nữa đi?
- Em không ngủ được nên dậy làm bữa sáng nè.
Nói dối đó, người ta buồn ngủ đến té cầu thang cơ mà.
- Em cũng biết nấu ăn sao? Giỏi quá! Anh tưởng em chỉ biết ăn thôi chứ!
- Anh nói gì cơ?
JungKook tức giận, đẩy nhẹ hắn ra. Hắn cười cười, lại càng ôm chặt hơn nữa, vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn.
- Hôm qua bị ba chê không biết nấu ăn nên em mới vào bếp chứ gì?
- Không có, em buồn chân buồn tay nên mới vào bếp thôi!
- Lần sau không cần em phải vào bếp, nhỡ không cẩn thận dễ bị thương lắm!
- Em muốn nấu cho TaeHyungie ăn mà...
- Em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên tôi, tôi không cần em phải quá hoàn hảo.
- Cứ dựa dẫm vào tôi, tôi tình nguyện để em ỷ lại vào mình.
- Em biết rồi mà.
Em hôn nhẹ lên môi hắn. Em chỉ muốn san sẻ việc nhà với hắn để hắn đỡ mệt mỏi còn hắn thì lại mong muốn em dựa dẫm vào mình cả đời.
- Thực ra là..dạo này em thấy anh gầy đi.
- Tôi vẫn vậy mà.
- Em nghĩ rằng anh ăn món mình nấu nên gây ra chán ăn, vì vậy em chỉ muốn bản thân biết nấu nướng, biết đâu anh lại hứng thú hơn với việc ăn uống...
- Anh chăm sóc em tốt như vậy mà lại chẳng lo cho bản thân mình, em...
- Là lo cho tôi nên mới dậy sớm sao?
Hắn yêu chiều nhìn em. Không ngờ bé nhỏ lại quan tâm mình đến vậy. Cõi lòng hắn đột nhiên thật ấm áp. JungKook đỏ bừng cả mặt, quay đi không dám nhìn người lớn hơn.
- Em đừng lo, tôi thực sự vẫn rất khoẻ mạnh. Nhưng nếu em muốn, thi thoảng tôi sẽ dạy em nấu ăn, cùng em vào bếp, làm việc nhà cùng em. Được không?
Hắn đương nhiên là hiểu, có lẽ JungKook cảm thấy rất có lỗi, cảm thấy bản thân thật vô dụng. Và hắn thì không muốn em có suy nghĩ như vậy trong đầu. Dù gì thì chia sẻ chút việc nhà với người yêu cũng khá thú vị.
- Dạ!
Em cười tươi nhìn hắn, lại hôn nhẹ lên sóng mũi cao. Hắn nhìn tay em có vết thương nhỏ, mày đẹp khẽ nhăn không hài lòng, hôn nhẹ lên tay nhỏ.
- Lần sau cẩn thận nhé!
JungKook cười nhẹ gật đầu, yêu chết cái dáng vẻ ôn nhu của hắn. Lòng em bình yên đến lạ, cảm giác khi có được bạn đời...nó hạnh phúc thế này sao?
- Chờ em rồi chúng ta làm bạn đời của nhau nhé?
Kim TaeHyung hơi bất ngờ nhìn em một chút, vẫn ánh mắt si mê nhìn tiểu tâm can của mình.
- Chỉ cần là em, bao lâu tôi cũng chờ!
- Anh thấy gì trong mắt kẻ si tình?
Jungkook khẽ nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt hắn vẫn ôn nhu nhìn vào mắt em, khẽ cất tiếng.
- Bản thân mình và cuộc tình không dang dở...
____
BẠN ĐANG ĐỌC
kthxjjk | Thầy ơi!
Short StoryChuyện tình của giáo viên dạy Toán và học trò cưng của Hắn.