- Được rồi, vậy bài này chúng ta sẽ làm theo nhóm nhé?
Giảng viên đứng dậy, yêu cầu bốc thăm chọn nhóm. JungKook nhìn phiếu thăm, lại nghe thấy tiếng JaeHan đang hét to.
- Ai có phiếu số 2 về đội tôi nhé!
JungKook khẽ nhăn mặt, ấn tượng xấu về cậu ta vẫn chưa giảm, cứ mong rằng cậu ta không phiền phức như lần đầu gặp đi?
- A, JungKookie!
Em đi về phía cậu ta. Thấy JungKook, JaeHan phấn khích tột độ, trong lòng vui sướng không thôi. Có thể gọi là duyên phận đi?
- Đừng gọi tôi là JungKookie!
- A, thật xin lỗi.
Nét cười trên mặt cậu ta giảm đi đôi chút. Đã hơn một tháng rồi mà JungKook vẫn còn để bụng chuyện cũ sao?
- JaeHan, bọn tôi cũng là phiếu số 2 này!
Một cặp nam nữ lên tiếng, đi nhanh về phía JaeHan. Gì chứ JaeHan rất vui tính, ai ai cũng thích cậu ta.
- Oh, JungKook này! Tôi nghe nói JungKook trước học rất ổn, bài này nhờ cậu cả rồi!
- Đã là bài tập nhóm thì tất cả đều phải làm, tôi sẽ không làm một mình để cho mấy người hưởng điểm đâu! Đừng quá trông chờ vào tôi!
JungKook khó chịu lên tiếng. Lúc trước em cũng đã bị bạn học bắt nạt, bài tập nhóm mà phải một mình làm, lúc được điểm thì cả đám hưởng. Lúc đó JungKook còn nhát nên chưa dám lên tiếng, còn giờ em đã nhận thức được năng lực của bản thân mình, sẽ chẳng ai có thể bắt nạt Jeon JungKook nữa.
- Cậu ấy chỉ nói đùa chút thôi, cậu đừng căng thẳng quá.
JaeHan thấy tình hình căng thẳng, vội giúp đỡ bạn nam kia.
JungKook chẳng nói gì nữa, TaeHyung rất bận, không dành được nhiều thời gian cho em nên dạo này em rất khó tính.
- JungKook à, cậu thực sự không nhận ra tôi sao?
Cậu bạn kia bị JungKook nặng lời cũng chẳng khó chịu, vẫn nhìn thẳng vào em. JungKook nhìn cậu khó hiểu, là ai cơ chứ? Có quen biết sao?
- JungKook à, cậu thật vô tâm quá đi, tôi học với cậu hết 3 năm cấp 3 đó!
JungKook vẫn ngơ ngác lắm, hình như hơn 20 người học cùng em hết năm cấp 3, sao mà nhớ nổi?
Cậu hơi thất vọng, chỉ là không ngờ JungKook đến tên mình còn không nhớ.
- Tôi là SoWan, Kang SoWan đây! Cậu thực sự không nhớ tôi là ai ư?
- À à, Kang SoWan, tôi nhớ mà..
- Cậu thôi đi, dù sao hồi đó chúng ta cũng khá thân mà cậu lại không nhớ tôi.
- Tại tự nhiên cậu nhuộm tóc đỏ, lại còn vuốt ngược tóc lên, khác hẳn so với cấp 3...
- Tại cậu khác quá chứ đâu phải tại tôi!
- Tôi chỉ là thay đổi kiểu tóc một xíu, cách ăn mặc một xíu, bấm thêm vài chiếc khuyên xinh xinh chứ có khác gì đâu!
SoWan gào lên. Đồ vô tâm Jeon JungKook sai rành rành như vậy mà còn đổ lỗi cho cậu.
- Cậu dám lớn tiếng với tôi, tôi mách thầy Kim đánh chết cậu!
Jeon JungKook quát lại, quát to đến đỏ cả mặt. Kang SoWan xanh mặt. Cậu vẫn còn nhớ như in ánh mắt lạnh lùng đó của hắn, dù giờ thầy Kim không dạy cậu nữa nhưng vẫn luôn kính nể.
- Tôi không thèm chấp con cưng của thầy Kim!
- Tôi là người yêu của thầy Kim, không phải con cưng!
- Rồi rồi, không chấp trẻ trâu!
JungKook chính thức bùng nổ, đang định quát cho cậu ta một trận mà cậu đã nhanh chóng nói tiếp.
- À JungKook, giới thiệu với cậu, đây là người yêu tôi!
SoWan kéo bạn nữ đứng sau mình ra, giới thiệu với JungKook. Khuôn mặt bạn nữ này có chút quen quen, hình như bạn nữ này trước cùng trường với em.
À, thì ra cô này trước đã tán tỉnh TaeHyung nè!
Bạn bè có thể không nhớ, nhưng tình địch thì không thể quên!
- 2 con người đáng ghét yêu nhau!
JungKook khẽ nhếch môi khinh bỉ, SoWan định gân cổ cãi thì JaeHan chặn lại. Nãy giờ gã như người vô hình vậy, thực sự rất khó chịu.
- Vậy chiều nay chúng ta sẽ hẹn gặp ở quán coffee đối diện trường nhé?
- Được!
Em cũng chẳng quan tâm đến bọn họ nữa. Chiều nay được nghỉ, vậy thì trưa nay lại được ăn cùng TaeHyung rồi!
____
Các cậu cố gắng nuốt tạm mấy chap nhẹ nhàng nhạt nhẽo này nhé 😔
BẠN ĐANG ĐỌC
kthxjjk | Thầy ơi!
Short StoryChuyện tình của giáo viên dạy Toán và học trò cưng của Hắn.