13

5.7K 300 28
                                    

- Thực sự không cần anh cùng em đi tìm lớp sao?

- Dạ không cần mà, anh mau đến trường đi, trễ giờ đó!

- Được rồi. Nhớ cẩn thận đó, đừng quá thân thiết với người lạ.

- Em biết rồi mà, hôn hôn em.

Hắn nhấc bổng cả người JungKook lên đùi mình, tay vòng qua ôm chặt eo nhỏ. Áp lên môi mềm mà dây dưa, cuốn chặt lấy nhau. JungKook vỗ nhẹ lên vai hắn, luyến tiếc dứt môi. TaeHyung vùi mặt vào hõm cổ em, cắn nhẹ.

- Anh chẳng yên tâm chút nào!

- Em lo được mà, có gì em sẽ gọi điện cho anh!

JungKook đưa tay đeo nhẫn lên trước mặt hắn.

- Anh đeo nhẫn cho em rồi, còn ai có cơ hội tán tỉnh em sao?

- TaeHyungie đừng lo, mọi thứ của em đều thuộc về anh mà.

Hắn cầm tay em, hôn nhẹ xuống, tâm trạng cũng thoải mái hơn một chút.

- Dẻo miệng!

- Anh đi dạy đi, em vào trường nhé.

- Học vui nha.

JungKook hôn nhẹ lên má hắn rồi chạy xuống xe. Hắn nhìn em cho đến khi khuất bóng.

____

- Ya, xin chào!

JungKook đang chơi game, bỗng ai đó đập nhẹ vào vai em.

- À..ừ...chào.

- Tôi làm quen với cậu được chứ?

- Ừ.

- Tôi là JaeHan, cùng khoa với cậu.

- Ừ, tôi là Jeon JungKook.

- JungKook à, đã có ai nói cậu rất đáng yêu chưa?

- Có, người yêu tôi ngày nào cũng nói như vậy.

- Cậu có người yêu rồi à? Tiếc vậy!

- Ừ!

JungKook trước giờ tùy từng người mà đối xử. Không phải là em chảnh choẹ gì đâu, chỉ là em không thích cái thái độ cợt nhả của cậu ta khi nói chuyện với mình. Và JungKook khó chịu ra mặt, em không phải kiểu " bằng mặt không bằng lòng ".

- Jungkookie à...

Cậu ta vòng tay qua vai em, làm em khá khó chịu.

- Đừng chạm vào người tôi, cảm ơn!

- Cũng đừng gọi tôi bằng cái tên ấy, chúng ta thậm chí còn chẳng là bạn.

JungKook khó chịu, ra bàn khác ngồi. JaeHan tặc lưỡi, bạn nhỏ này cũng có chút thú vị. Càng khó tiếp cận lại càng có hứng thú.

Giờ ăn trưa, JungKook thiếu TaeHyung đâm ra cũng chán ăn. Em nằm ở bàn face time với người yêu.

- Bé yêu của anh ăn gì chưa đấy?

- Em ăn rồi, ăn no cả bụng rồi. Nhưng mà không có TaeHyungie thì cái gì cũng nhạt nhẽo hết.

- Dẻo miệng!

- Em chỉ dẻo miệng với TaeHyungie thôi..

- Hello, JungKookie!

JaeHan từ đâu chạy ra, trên tay cầm 1 ly trà sữa cho em.

- Đã bảo đừng gọi tôi bằng cái tên đó mà!

JungKook nhăn mày, mới ngày đầu gặp mặt, đừng để em phải nặng lời chứ?

- Ai vậy em?

- Tôi là người yêu JungKookie đây!

- Cậu nói cái gì vậy hả?

- Này, cậu bạn không biết tôi là người yêu JungKook à?

- Oh, anh là người yêu JungKookie sao? Thật xin lỗi, tôi chỉ là đùa chút thôi.

- Đùa vô duyên vừa, tôi với cậu đâu có quen biết gì nhau, đừng làm như thân thiết lắm!

- Anh bạn nhỏ, cậu đang làm bé nhà tôi khó chịu đấy! Đừng làm phiền JungKook của tôi!

- Ah, thật xin lỗi, tôi chỉ là muốn mua trà sữa cho JungKook thôi, tại tôi thấy cậu chưa ăn gì....

- Tôi làm gì mặc tôi, không cần cậu quan tâm. Từ giờ né tôi ra một chút!

JungKook bỏ ra khỏi lớp. Thực sự " bạn mới " kia thật phiền phức.

- Em vẫn chưa ăn gì à? Sao lại nói dối anh?

Kim TaeHyung nhăn mặt, thế mà lại nói dối hắn là ăn rồi.

- Tại anh hết, anh cứ nấu cho người ta ăn. Giờ người ta ăn quen rồi, ăn đồ người khác nấu không ngon.

- Anh xin lỗi, anh không để ý chuyện này. Hay anh đến đón em đi ăn nhé?

- Dạ thôi. Anh nói hôm nay phải chấm bài cho học sinh mà, em nhịn một chút thôi!

Hắn đột nhiên tắt máy. JungKook có chút hụt hẫng. Mới xa nhau vài tiếng mà nhớ muốn xỉu.

Một lúc sau hắn lại gọi đến, em đang buồn ngủ cũng vội vàng bắt máy.

- Anh ở cổng trường em rồi, xuống đây!

JungKook giật mình, vội vội vàng vàng chạy xuống. Từ xa, Kim TaeHyung lãng tử, đứng dựa vào xe hơi chờ em. JaeHan đi theo sau em, không nghĩ em lại xuống gặp người yêu. Đang định chạy đến bắt chuyện thì em lại chạy vụt đi, lao đến chỗ người đàn ông lịch lãm kia mà nhảy lên, đu vào người hắn.

- Em nói không cần rồi mà...

- Chấm bài thì bao giờ chấm cũng được, nhưng em đói thì phải đến ngay!

- Nhớ TaeHyungie quá à...

- Nhớ thì hôn anh cái nào.

Jungkook phấn khích, chồm người lên hôn môi hắn mà không để ý hai người đang ở giữa chốn thanh thiên bạch nhật.

- Được rồi, anh có nấu ít đồ cho em, vào xe ăn nhé?

- Dạ. TaeHyungie ôm em vào đi.

Cả hai người vào xe, không để ý JaeHan đã thấy hết một cảnh ngọt ngào.

____

kthxjjk | Thầy ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ