34

4.4K 236 4
                                    

- Anh ổn không?

Jeon JungKook run run, nắm nhẹ tay hắn.

- Em mới là người không ổn đó.

Hắn cười cười, đan chặt tay mình vào tay em, miết nhẹ da thịt trắng trẻo.

- Hay anh về một mình đi, em sợ lắm.

- Không phải em bảo mẹ muốn anh đưa em về sao? Giờ em không nghe lời là không ngoan đâu.

- Em sợ lắm, nhỡ ba mẹ anh không chấp nhận...

- Anh cũng sợ lắm, nhỡ ba mẹ không tha thứ cho anh...

- Thế mình không về nữa nhé?

- Không được, ba mẹ anh rất lâu không được gặp con trai, họ nhớ anh lắm đó!

- Thế thì cùng về thôi.

Kim TaeHyung không đợi em đáp lại, hắn nhấc bổng cả người em đưa vào xe.

- Kim TaeHyung, thả em ra, thả ra!

____

Hắn và em đã đứng trước cửa nhà Kim được 15 phút rồi mà chưa dám vào. Kim TaeHyung mặt lấm tấm mồ hôi, hắn vội quay ngược về.

- Hay thôi mình về đi, anh chưa sẵn sàng.

- Ơ, anh vác em đến đây rồi đòi về mà được hả?

Jeon JungKook vội ôm tay hắn kéo lại. Kim TaeHyung cũng chẳng thua, hắn quyết tâm đòi về.

- TaeHyung...

Bà Kim từ từ mở cửa, ân cần nhìn hắn. TaeHyung sững người, giọng nói mà cả chục năm hắn chưa được nghe lại. Khóe mắt hắn bắt đầu cay cay.

- Con về rồi à?

Bà từ từ lại gần hắn. Kim TaeHyung vẫn không đủ can đảm nhìn mẹ, vội bước đi.

- 10 năm rồi TaeHyung, con không nhớ ba mẹ sao?

Bà Kim đau lòng nhìn con trai đã lớn khôn. Kim TaeHyung động lòng. Ai nói hắn không nhớ ba mẹ chứ? Hắn luôn muốn có cơ hội về xin lỗi ba mẹ mình, nhưng đến khi có cơ hội lại chẳng đủ can đảm.

- Con..con xin lỗi...

Hắn òa khóc, quay lại ôm chặt bà Kim. Bà Kim xoa xoa tóc con trai, vỗ nhẹ lưng hắn. Mới ngày nào Kim TaeHyung còn nhỏ xíu, một vòng tay là bà bao trọn con trai, vậy mà bây giờ hắn đã cao hơn bà cả cái đầu.

- Lớn rồi, sao lại khóc như con nít thế?

- Mẹ, con xin lỗi, con là đứa bất hiếu...

- Không, là do ba mẹ không hiểu con.

- Nào, đừng khóc nữa, JungKook sẽ cười con đó...

Bà Kim chỉ vào JungKook đứng bên cạnh. Nhìn mẹ con bà Kim hòa thuận như vậy, em cũng thấy vui lòng.

- Vào nhà gặp ba con đi, ông ấy rất nhớ con!

Bà Kim truyền thêm động lực cho hắn. Kim TaeHyung nắm tay Jeon JungKook vào nhà họ Kim. Ông Kim vẫn đang ngồi đọc báo, không để ý xung quanh.

- Ba..

Nghe giọng quen thuộc, ông Kim khựng lại, quay lại nhìn về phía hắn. Cả người ông run lên bần bật không rõ lý do.

- Mày..sao không đi luôn đi, còn biết vác mặt về đây à?

- Ba, con xin lỗi...

- Hôm đó mày mạnh miệng lắm mà, sao giờ lại ở đây?

Ông Kim nói vậy thôi, chứ hai mắt ông đã đỏ hoe rồi. Đứa con trai chục năm chưa gặp, ông nhớ lắm chứ...

- Con xin lỗi, con là đứa bất hiếu...

Kim TaeHyung bật khóc, hắn quỳ xuống, không dám đối diện với ông Kim.

- Ba nhớ mày lắm, mày không nhớ ba à? Mà không về thăm ba?

Ông Kim là người không thể hiện tình cảm quá nhiều, mà chỉ âm thầm quan tâm, chăm sóc. Ông nhớ hắn lắm chứ, nhưng ông không thể thể hiện ra. Đến bây giờ nhớ con lắm rồi mới dám hỏi một câu mang theo ý trách móc.

Ông Kim vội vàng đỡ con trai dậy, cả hai ba con mắt ngấn lệ rồi.

- Con nhớ ba lắm. Con sợ ba từ con, ba không muốn nhìn mặt con nữa...

- Ba nói vậy mà mày cũng tin à? Ngày nào ba cũng đợi mày về, mà mãi chẳng thấy đâu.

Kim TaeHyung xúc động ôm chặt ba mình. Hắn đúng là đứa vô tâm, 10 năm không về thăm ông bà Kim lấy một lần. Ông Kim ân cần vỗ lưng con trai, đã bao lâu rồi ông chưa ôm con mình nhỉ?

- Con xin lỗi, là do con không tốt. Ba đánh con đi, đánh cho con tỉnh ra.

- Con tao, tao đánh cũng xót chứ. Mày về thăm ba trước khi ba mất là mừng rồi, ba cũng mãn nguyện rồi.

- Ba đừng nói bậy. Để con chăm sóc ba, bù lại khoảng thời gian trước kia.

Bà Kim thấy hai ba con đã làm lành như vậy mà cũng ấm lòng, nhìn sang JungKook thấy em cứ đứng nhìn mà rơi nước mắt. Vội kéo em lại gần hai người kia.

- Kim TaeHyung bỏ quên người yêu rồi à?

Lúc này hắn mới nhớ ra có JungKook bên cạnh, vội tìm kiếm em. Hắn cười nhẹ, đi đến bên cạnh JungKook.

- Ba, mẹ, đây là Jeon JungKook, chồng sắp cưới của con.

JungKook ngại ngùng, em khẽ đánh nhẹ vào tay hắn rồi cúi đầu chào ông bà Kim, cố nở nụ cười bình tĩnh nhất có thể.

- Con chào hai bác, con là người yêu anh TaeHyung ạ.

- Kim TaeHyung mà cũng có người yêu cơ đấy.

Ông Kim cười cười trêu chọc, đưa tay muốn bắt tay với em.

- Bác không ngăn cản tình cảm của hai đứa, nên đừng quá lo lắng.

Ông Kim như đọc được suy nghĩ của JungKook, liền đánh thẳng vào trọng tâm.

- Mong con yêu thương TaeHyung nhà bác một chút, nó đã chịu khổ nhiều rồi.

- Vâng ạ, con cảm ơn hai bác.

Em ngoan ngoãn đáp lời.

- Mẹ vừa nấu cơm xong, cả nhà vào ăn cơm đi.

Ngày hôm đó, nhà họ Kim cuối cùng đã có một bữa cơm đoàn viên sau 10 năm vắng bóng Kim TaeHyung...

____

kthxjjk | Thầy ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ