- Anh có muốn em kiện cậu ta không, TaeHyung?
JungKook nắm chặt tay TaeHyung. Nhìn bà Kang như vậy em cũng rất đau lòng. Chỉ là Kim TaeHyung vẫn còn nằm đây làm em uất ức hộ anh thôi.
- Em tống cậu ta vào tù thật lâu, anh nhé?
- Anh đừng nằm im như vậy nữa, mau dậy cho em lời khuyên đi nào!
- Em khóc rồi đây nè, anh không dỗ em đi..
- Nếu em chết đi....
Jeon JungKook hôn nhẹ lên môi hắn, em đờ đẫn ra ngoài.
Hôm nay trời mưa, từng hạt rơi xuống làm rát da em. Chung quy lại Jeon JungKook vẫn chỉ là đứa trẻ mới lớn, quá khó khăn khi em phải đối mặt một lúc với nhiều chuyện như vậy.
- Lạnh quá...
Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn qua đường bên kia. Một Kim TaeHyung với nụ cười ôn nhu, đôi mắt hắn ánh lên vẻ yêu chiều, tay vẫy vẫy gọi em.
- Anh...
Hắn dang hai tay ra, muốn đón em vào lòng. Nếu Kim TaeHyung không qua đây thì em sẽ là người chạy về phía hắn. Jeon JungKook mỉm cười hạnh phúc, vội vàng chạy qua chỗ hắn mà không để ý đèn giao thông đang chuyển đỏ.
Kíttttttt...
Một chiếc xe phanh gấp lại. Jeon JungKook thẫn thờ đứng bên đường. Do em chạy quá chậm nên đã không thấy Kim TaeHyung nữa, không được ôm Kim TaeHyung nữa...
- Cậu điên sao JungKook? Suýt nữa thì bị xe đâm rồi.
Lúc nãy SoWan vô tình thấy JungKook chạy qua đường lúc đèn đỏ, cậu vội chạy đến kéo em lại.
- Tại sao lại cản tôi?
- Cậu nói gì vậy hả? Suýt nữa thì...
- Tại sao lại cản tôi đến với Kim TaeHyung hả? Tại sao? Trả anh ấy lại cho tôi!
Jeon JungKook nắm chặt cổ áo SoWan, tay giơ lên cao có thể giáng xuống mặt cậu bất cứ lúc nào.
- Tỉnh táo lại đi JungKook! Giờ cậu là người thân duy nhất của thầy Kim rồi. Nếu cậu mà xảy ra chuyện gì ai sẽ là người chăm sóc thầy ấy chứ?
- Kim TaeHyung đang ở trong bệnh viện chờ cậu kìa! Nơi cậu cần đến với thầy ấy là bệnh viện chứ không phải chiếc xe kia!
- Tôi khó xử lắm SoWan à..
- Bây giờ cậu là chỗ dựa duy nhất cho thầy Kim, giờ cậu mà gục ngã thì thầy ấy biết dựa vào ai?
- Cố gắng lên JungKook à! Hơn ai hết, Kim TaeHyung cần cậu.
Em ôm đầu khóc lóc. Suýt chút nữa em đã làm điều dại dột. SoWan nói đúng, bây giờ Jeon JungKook chính là chỗ dựa của Kim TaeHyung, phải mạnh mẽ lên.
Anh chăm sóc cho em nhiều rồi, giờ hãy để em yêu thương anh nhé!
JungKook vừa quay lại bệnh viện đã thấy một người phụ nữ đang nhìn hắn.
- Xin chào..Cô là..?
- Tôi là mẹ của TaeHyung.
- A..cháu chào cô, cháu không biết cô là mẹ TaeHyung, xin lỗi cô ạ...
BẠN ĐANG ĐỌC
kthxjjk | Thầy ơi!
Short StoryChuyện tình của giáo viên dạy Toán và học trò cưng của Hắn.