19

4.3K 228 1
                                    

- Hôm nay anh hơi bận một chút, không thể đón em, em tự về được không?

JungKook buồn buồn cúi mặt xuống. Cả tuần nay Kim TaeHyung rất bận, thời gian hai người gặp nhau nhiều nhất là lúc đi ngủ, thực sự hiếm khi có thể ăn chung một bữa cơm.

- Dạ...

- Anh xin lỗi, đừng buồn nhé?

Sao mà không buồn được, Jeon JungKook cả tuần nay như bông hoa héo. Dù chung một nhà nhưng luôn cảm thấy xa cách.

- Em không sao mà!

Hắn yêu chiều hôn nhẹ lên trán em nhỏ, tay vuốt nhẹ tóc em. Bỗng chuông điện thoại hắn lại vang lên, nghe rõ giọng nữ ở đầu bên kia.

- Anh đâu rồi, TaeHyung?

Hắn khẽ nhíu mày, có nhất thiết phải nói to đến vậy không?

- Có chuyện gì?

- Có việc gấp, anh đến ngay đi!

- Ừ.

Hắn tắt máy, nhìn JungKook vẫn còn nằm trong lòng mình.

- Anh có việc gấp thì đi trước đi, chút nữa em sẽ tự đi học nhóm sau.

- Vất vả cho em rồi!

Hắn hôn nhẹ lên môi nhỏ rồi nhanh chóng cầm áo khoác chạy ra ngoài. Trưa nay hắn tranh thủ chút thời gian mà về nhà, vậy mà em chưa được nằm trong lòng hắn đến 30 phút.

JungKook cũng khá là tủi thân, em cũng biết là hắn bận đấy chứ, em thông cảm cho hắn mà. Chỉ là không được gần hắn khiến em buồn bực, lại không thể trút giận lên ai lại càng uất ức. Em chẳng làm gì được, lại chỉ biết khóc. Lâu lắm rồi em chẳng khóc, em khóc lần này là vì tủi thân.

Em rảnh rỗi nên đến quán coffee từ khá sớm. Lúc sau cũng mới có JaeHan đến. Gã nhìn thấy em thì hai mắt lại sáng lên, gã chưa từng ngừng yêu thích Jeon JungKook.

- Xin chào, JungKook! Cậu đến lâu chưa?

- Rồi!

- A thật ngại quá! Chúng ta đợi 2 bạn còn lại một chút nhé!

Gã lại gần ngồi bên cạnh em. JungKook nhăn mặt khó chịu, sao không ngồi ghế đối diện?

- JungKook, cậu có muốn uống chút gì không?

- Tôi đã gọi cà phê rồi!

- Ồ, vậy có cần thêm chút đồ ăn vặt không? Bánh chẳng hạn?

- Không cần, cảm ơn!

Không phải là em không thích bánh đâu, chỉ là thiếu TaeHyung nên món gì cũng chẳng được trọn vị.

- À, có vẻ cậu với SoWan quen nhau hả? Tôi thấy sáng nay hai người nói chuyện khá thân thiết.

- Ừ, bạn cùng lớp cấp ba của tôi.

JungKook nhớ lại những tháng ngày cấp 3. Cuộc sống của em đã đảo lộn như thế nào khi có sự xuất hiện của Kim TaeHyung. Một cậu bé quê mùa chỉ biết cắm đầu vào sách vở đã phải khó khăn như thế nào để thay đổi ngoại hình ưa nhìn hơn.

Em nhớ lại những ngày đầu gặp hắn khi em mới chỉ là học sinh lớp 10.

- A, thật xin lỗi.

JungKook bê cả một chồng sách, cao hơn cả mặt em. Không nhìn thấy đường khiến em đâm vào ai đó, số sách vì vậy cũng đổ xuống.

- Em không sao chứ?

JungKook ngã đau đang ngồi xuýt xoa, không quên ngẩng mặt lên nhìn người đối diện.

- Em xin lỗi, em vô ý quá..

Người này trông thật lạ, em chưa gặp bao giờ. Hắn đang nhặt sách giúp em, cũng bật cười.

- Tôi không sao, sao em mang nhiều sách như vậy?

- Em đến thư viện để trả sách.

- Một mình em mượn hết toàn bộ sao?

- Dạ không... Em mang dùm mấy bạn trong lớp nữa.

Kim TaeHyung khẽ nhíu mày, có thể là đứa trẻ này bị các bạn bắt nạt.

- Tôi giúp em mang chỗ sách này xuống thư viện nhé?

Hắn nhìn em mỉm cười. JungKook thực sự điêu đứng. Đây có lẽ là nụ cười đẹp nhất em từng thấy, nụ cười khiến em xao xuyến mãi.

Cơn gió đầu thu thổi nhẹ, hai bóng dáng một lớn một nhỏ trông thật hài hòa. Lòng JungKook lung lay tựa như gió nhẹ thổi qua. Có lẽ đây là khoảng khắc bình yên nhất cuộc đời em, khi những rung động đầu đời đang chiếm lấy trái tim bé nhỏ.

- Sau này em phải mạnh mẽ lên, đừng để người khác bắt nạt như vậy. Em cũng không thoải mái, đúng chứ?

- Và nếu có thể, hãy tìm đến tôi, tôi nhất định sẽ làm chủ cho em!

Một cỗ ấm áp lan tỏa trong lòng. Cho dù là hắn có nói thật hay cũng chỉ là lời an ủi một đứa trẻ tội nghiệp, thì Jeon JungKook vẫn cảm thấy trái tim em được sưởi ấm.

Và em biết lời nói đó là thật khi Kim TaeHyung giới thiệu bản thân sẽ chủ nhiệm lớp em.

_____

kthxjjk | Thầy ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ