16

5.3K 262 31
                                    

- Anh biết người đó sao?

- Ừ. Cậu nhóc học lớp 11.

- Có vẻ cậu ta sợ thầy Kim lắm. Sao lại sợ nhỉ, thầy Kim đáng yêu mà.

- Đáng yêu chỉ dành cho em bé như em thôi!

Em đưa tay xoa xoa má hắn.

- Lúc trước em thấy ai cũng than vãn là anh khô khan, khó tính. Em lại thấy TaeHyung của em rất dễ thương.

- Tôi chỉ dễ thương với người tôi yêu thôi!

JungKook bật cười khanh khách, tay vòng qua cổ hắn kéo đi.

- Thầy Kim sến quá đi.

- Trò Jeon, em hư quá, phạt em tối nay không được chơi game nữa!

- Ơ, em muốn chơi game mà...

JungKook bất mãn, dẩu môi lên cãi.

- Em mà không được chơi game thì sẽ không cho anh hôn nữa.

- Em không muốn hôn tôi hử?

Hắn nhìn thẳng vào mắt em, lông mày nhếch lên thách thức.

- Có, em muốn hôn anh cơ.

Biết mà, những con người thiếu nghị lực yêu nhau.

- Hôm nay về nhà ba mẹ em ăn tối nhé?

- Dạ.

Hai bóng dáng nắm tay nhau trên đường, nhìn thế nào cũng thấy thật hài hòa.

____

- JungKook?

Mẹ Jeon mở cửa, nhìn thấy con trai yêu vội vàng ôm chầm lấy con.

- Mẹ ơi, con về chơi với mẹ này!

Bà gật đầu, gắt gao ôm chặt lấy con trai. Bà nhìn từ đầu đến chân em, xem có gầy đi chút nào không để hỏi tội tên họ Kim kia.

- Con chào cô, nay con đưa JungKook về chơi ạ.

- Được rồi, hai đứa vào nhà đi.

Ba người vào nhà, bà Jeon vẫn xoa xoa má hồng của em.

- Hình như má con lớn hơn một vòng rồi đấy! Xem ra thầy Kim chăm con cũng được.

TaeHyung cười cười gật đầu, còn JungKook thì đâu chịu. Em phồng má, chu chu môi nói.

- Mẹ nói ý là con béo sao?

- Mẹ đâu có nói vậy, là con tự suy diễn.

Bà Jeon nhún vai, bỏ lại con trai rồi vào bếp xem chồng nấu cơm. Em tủi thân, ôm ôm lấy TaeHyung.

- Em béo lắm sao?

- Không có béo. Em ăn nhiều một chút, mũm mĩm một chút mới đáng yêu.

Hắn yêu chiều ôm em, hôn lên má mềm một cái thật kêu, còn cắn cắn nữa.

- Nè, má của em không phải đồ ăn nha!

Bà Jeon đứng nhìn hai người cười đùa như vậy mà rơm rớm nước mắt. Con trai bà đang hạnh phúc như vậy, tại sao lúc trước bà còn có ý định ngăn cản chứ. Quả đúng là sai lầm. Bà đã nhận ra rằng, không gì quan trọng bằng hạnh phúc của JungKook.

Em chạy vào bếp. Nghe mẹ nói hôm nay ba sẽ nấu cơm, thật là chuyện hiếm nha.

- Ba biết nấu ăn từ khi nào vậy?

- Ba con dạo này tự nhiên dở chứng, đòi mẹ dạy nấu ăn. Nay biết con về còn tự vào bếp trổ tài đấy!

- Chà chà, thật đáng mong đợi nha.

JungKook vuốt vuốt cằm như ông cụ non, tỏ vẻ háo hức lắm.

- Nói cho anh biết, tay nghề ba phải xứng tầm đầu bếp đấy!

- Ông cứ nói thế, tí nữa không ngon con nó cười cho.

Bà Jeon cười khinh bỉ nhìn chồng. Cái gì mà đầu bếp chứ? Hôm trước còn thái hành khóc tu tu.

Kim TaeHyung đứng nhìn ba mẹ JungKook vui vẻ, xem ra họ đã toàn tâm toàn ý chấp nhận tính hướng của con trai.

____

- Woa, ba nấu ăn cũng được quá chứ.

- Xời, đương nhiên, mai ba đi thi MasterChief!

- Chả biết hôm trước ai nấu cơm quên không bật nút!

- Vậy mà ba cũng đòi đi thi MasterChief cơ đấy.

Mẹ con JungKook cười nắc nẻ, ba Jeon tức giận, mặt đen hơn cả than.

- Đấy là tôi mới vào nghề bỡ ngỡ thôi! Anh JungKook khéo còn chả biết nấu cơm ấy chứ!

Ba Jeon nói xong, JungKook liền im bặt.

- Đừng nói với ba là con không biết nấu thật nhé!

- Con...

- Con thực sự không biết nấu ăn sao? Ba tưởng con dọn qua ở với TaeHyung sẽ phải biết nấu nướng chứ?

- Vậy bình thường ai nấu cho hai đứa ăn?

- Dạ...TaeHyungie nấu hết ạ.

Không gian im lặng đến quỷ dị. Không ngờ TaeHyung lại có thể nấu ăn.

- TaeHyung à, cực cho cậu rồi.

- Dạ không sao ạ! Cháu trước giờ toàn sống một mình, nấu ăn cũng là thói quen thôi ạ!

Ông bà Jeon cảm động, không ngờ TaeHyung lại giỏi như vậy, lại càng yên tâm giao con trai cho hắn.

- Cậu ăn nhiều một chút, dạo này trông cậu gầy quá!

- Cậu chăm JungKook kiểu gì mà lại ốm yếu thế này?

- Dạ không có đâu ạ, cháu vẫn khỏe mạnh ạ.

Rồi cả nhà lại tiếp tục ăn cơm, chỉ có JungKook trầm lặng không nói gì. Không phải là em vô tâm đâu, em biết là dạo này TaeHyung có xuống cân, TaeHyung gầy đi chút nào là em lại xót lắm. Có vẻ như ngày nào hắn cũng nấu nên dần chán ăn. Em lại chẳng thể làm gì nên không dám hỏi hắn.

JungKook thấy mình thật vô tâm, chỉ biết dựa dẫm vào hắn mà không biết rằng đôi khi hắn cũng cần nghỉ ngơi. Xem ra Jeon JungKook phải nghiêm túc học nấu ăn thôi.

____

kthxjjk | Thầy ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ