JungKook cả đêm hôm qua sụt sùi trong lòng Kim TaeHyung, rồi ngủ quên lúc nào không biết. Chỉ biết sáng hôm sau thầy Kim thấy bên cạnh mình là một đứa nhỏ đang sốt, mặt đỏ bừng, cả người nóng lên. Hắn vội vàng lấy khăn cùng nước ấm rồi lau người cho em, mau mau chóng chóng xuống nấu cháo.
Em tỉnh dậy thì không thấy TaeHyung đâu, cả người mệt mỏi không dậy được, bất lực bật khóc. Vài phút sau thì hắn mang thuốc và cháo, thấy em đang khóc thì xót lắm, vội vàng để cháo xuống bàn, chạy lại ôm ôm JungKook
Thấy thầy Kim, JungKook bám chặt thầy. Em đang mệt lắm, chỉ muốn quấn hắn thôi.
- Sao lại khóc, ai bắt nạt em?
- TaeHyung bỏ em à?
- TaeHyung đừng bỏ em nhé..
Em lại oà khóc. Lúc sốt mệt, hay tủi thân, hay làm nũng lắm.
- Ngoan nào, tôi vẫn ở đây, tôi không bỏ em đâu!
Hắn hôn nhẹ lên trán đứa nhỏ.
- Ngoan, không khóc nữa nhé!
JungKook gật gật, dụi mặt vào ngực hắn.
- Em đang bị sốt, ăn cháo rồi uống thuốc.
- Em mệt lắm, không muốn ăn đâu.
- Ăn một chút thôi, tôi chỉ thích những bé ngoan khoẻ mạnh, không thích bé nào ốm yếu đâu nha!
TaeHyung một tay ôm JungKook, một tay cho em ăn.
....
- Nay JungKook nghỉ nhé! Tôi sẽ xin phép cho em.
- Nay thầy có đi dạy không ạ?
- Em có muốn tôi đi dạy không?
JungKook lắc lắc đầu, lấy chăn che đi đôi má đang đỏ lên.
- Thôi đành phải nghe lời JungKook vậy.
Hắn cười cười, xoa xoa đầu em.
....
- Đỡ mệt chưa?
Em lắc lắc, rồi lại gật gật. Em không muốn thầy Kim lo lắng thêm cho mình đâu.
- Có mệt hay đau ở đâu nhớ nói với tôi. Giờ ngủ chút cho đỡ sốt.
TaeHyung tuy nghỉ làm, nhưng cái nghề giáo viên thì công việc để đâu cho hết. Hắn ngồi chấm bài, bên cạnh là JungKook đang nằm ngủ. Đến khi mắt hắn đã mỏi, mới quay qua nhìn JungKook. Thấy em đang ngủ ngon lành như vậy, hắn nhẹ đi ra ngoài mua thức ăn.
Về đến nhà vội lên phòng, sợ JungKook không thấy hắn sẽ lại khóc. JungKook vẫn đang ngủ, nhưng cả người toát mồ hôi, hai tay nắm chặt. Em vừa khóc vừa mê man, tỉnh không ra tỉnh, mơ không ra mơ.
- JungKook, JungKook, sao vậy em?
Hắn hoảng hốt lay lay người em. JungKook khẽ tỉnh, quấn TaeHyung đòi ôm ôm.
- Em.. hức..em mệt...
- Có mệt lắm không? Tôi đưa em đến bệnh viện nhé?
- Không.. hức.. không đi đâu..
- Ôm em..
Hắn ôm em, tay vuốt vuốt lưng em. Đợi đến khi em ngủ, hắn mới khẽ lau người cho em. JungKook mệt như vậy mà hắn không biết, mệt đến nỗi phát khóc, hắn đúng là bạn trai tồi.
- Đồ ngốc này, nếu có mệt quá thì nói với tôi. Tôi vẫn luôn ở đây chăm sóc em mà!
- Từ giờ tôi sẽ không để nước mắt của em rơi vì tôi nữa! Sẽ không khiến em buồn nữa! Sẽ chăm sóc cho em thật tốt!
- Tôi yêu em lắm, Jeon JungKook!
____
BẠN ĐANG ĐỌC
kthxjjk | Thầy ơi!
Short StoryChuyện tình của giáo viên dạy Toán và học trò cưng của Hắn.