Phiên ngoại 1

3.8K 202 39
                                    


- Anh..anh tránh xa tôi ra, đồ tệ bạc!

Jeon JungKook giãy giụa, cố gắng cái ôm chặt của hắn. Kim TaeHyung mệt mỏi, giữ chặt người nhỏ không cho chạy thoát.

- Em thôi đi! Có gì bình tĩnh giải quyết, việc gì phải làm ầm lên như thế?

Khi nãy Jeon JungKook đòi bỏ nhà ra đi, chạy ra giữa đường hét lớn mắng mỏ Kim TaeHyung, làm mấy bà hàng xóm chạy ra nắm bắt thông tin rồi phán xét hắn là đồ tồi. Hắn đành bất lực ôm chặt em về nhà.

- Bình tĩnh? Anh bảo tôi bình tĩnh thế nào khi thấy anh ôm hôn người khác không phải tôi?

Jeon JungKook giãy đành đạch như cá mắc cạn. Một tay vừa thoát ra đã đánh mạnh vào vai Kim TaeHyung. Hắn bực mình, thả em xuống giường, quay mặt không nhìn em.

- Thôi đấy, em muốn làm gì thì làm. Em ghen tuông vớ vẩn, để người ngoài hiểu lầm, dù gì tôi cũng là một giáo viên...

Hắn chưa nói xong câu đã nghe thấy tiếng nức nở của em. Chí mạng rồi, hắn thua.

- Tôi xin lỗi em!

Hắn quay người ôm chặt JungKook vào lòng. Gỡ nhẹ hai tay đang dụi mắt, hắn hôn lên mí mắt ướt.

- Cái đồ mít ướt này, 30 tuổi rồi chứ ít gì đâu.

- Anh không thích mít ướt thì thôi, đi âu yếm con đen xì của anh đi, mặc kệ tôi!

JungKook tỏ vẻ buồn bã, giãy nhẹ muốn thoát khỏi vòng tay kia. Nói chứ giờ nhỡ hắn mà thả em ra thật thì đúng là đồ vô tâm.

- Anh thích mà, anh thích Jeon JungKook mà!

Hắn hôn nhẹ lên môi đang bĩu ra, nhanh chóng hôn khắp cả mặt em.

- YeonTan là con anh, em là bé xã của anh, sao em phải ghen với con chứ?

Hắn cười cười ôm ấp người nhỏ. JungKook xấu hổ, dụi mặt vào cổ hắn.

- Nhưng...nhưng em không muốn anh hôn ai khác ngoài em hết. Thế mà anh đã ôm lại còn hôn nó!

- Ừ, anh sai rồi, xin lỗi bé nhé!

- Anh hứa là không được hôn nó nữa đi!

- Ừ, anh sẽ không hôn con và bất cứ ai ngoài em nữa nhé!

Em cười toe toét, siết chặt hắn hơn.
Người ta càng lớn càng trưởng thành. JungKook càng lớn càng trẻ trâu. Đấy là Kim TaeHyung nghĩ thế thôi, chứ hắn không dám nói.

....

Lát sau hắn thấy JungKook cười đùa rồi còn hôn YeonTan...

____

Hôm nay là valentine, vậy mà đến giờ Kim TaeHyung vẫn chưa tặng quà cho em. Jeon Jeon buồn lắm, em đã chuẩn bị quà cho hắn rồi, giờ chỉ cần hắn tặng quà trước, em cũng sẽ tặng quà luôn.

Jeon JungKook ngồi trong lớp với bọn học sinh đang ồn ào tặng quà nhau. Em não nề, môi xinh bĩu dài ra. Một đôi trong lớp thấy em phiền muộn như vậy cũng ra hỏi thăm.

- Thầy Jeon sao thế ạ?

- Các em ra chỗ khác chơi đi!

- Hay do thầy Kim chưa tặng quà valentine cho thầy chứ gì!

Hai đứa cười cười, tay giơ hộp chocolate quơ quơ trước mặt em. Jeon JungKook chính thức bùng nổ. Em cười cười, từ tốn nhìn học sinh.

- Hai đứa nắm tay nhau chạy 3 vòng sân trường cho thầy! Nhất định phải nắm tay nhau thật chặt đấy nhé!

- Ơ, thầy...

- Nhanh nhẹn lên! Tội mang quà vặt vào lớp học, tội trêu ngươi giáo viên. Nhanh lên!

Hai đứa nó phụng phịu nắm tay nhau chạy ra khỏi lớp. Thầy Jeon trẻ trâu giận cá chém thớt!

Vừa chạy ra sân trường, hai đứa gặp Kim TaeHyung, liền bị hắn bắt lại hỏi chuyện.

- Thầy Jeon không dạy hay sao mà hai đứa lại ra đây?

- Thầy Jeon thấy bọn em có quà valentine nên ghen tị, bắt bọn em chạy 3 vòng sân trường.

- Sao lại thế được, không đúng phép tắc. Hai đứa chạy 5 vòng sân trường cho thầy. Thế nhé!

Kim TaeHyung cười cười, tiêu soái bỏ đi. Hai đứa chính thức mất đi phao cứu sinh, chán nản chạy 5 vòng sân trường.

____

- Anh ơi!

JungKook gọi lớn. Em vừa tắm xong, vậy mà tìm khắp nhà không thấy Kim TaeHyung đâu.

- Anh đây, anh đây!

Kim TaeHyung nhanh chóng chạy lại ôm em. Càng nghĩ JungKook càng tủi thân, sắp hết ngày rồi mà vẫn chưa có quà. Em phụng phịu, lấy ra một hộp quà được gói cẩn thận, đưa cho hắn.

- Valentine, tặng anh.

Hắn cười cười nhận quà, ôm JungKook vào lòng.

- Anh không tặng quà cho em à?

- Anh xin lỗi...

Jeon buồn lắm, em dụi mặt vào người hắn. Kim TaeHyung cười nhẹ, bế bổng em lên, giữ chặt mặt người nhỏ vào lồng ngực mình.

- Nhắm mắt vào, không được mở ra nhé!

- Vâng ạ...

Hắn bồng cả người JungKook, chẳng biết đi đâu nhưng có vẻ khá xa.

- Mở mắt ra đi!

Em từ từ mở mắt. Ở sân thượng, có trải những cánh hoa hồng, vẽ lên dòng chữ ' forever '. Bên cạnh là một bàn ăn thịnh soạn với nến thơm và rượu vang. Em xúc động nhìn Kim TaeHyung.

- So whenever you ask me again how i feel. Please remember my answer is you...

Hắn nhìn thẳng vào mắt em, nhẹ nhàng cất lên lời hát. Giọng hắn trầm ấm, dịu dàng giữa khung cảnh lãng mạn. Jeon JungKook bật khóc, khéo hắn vào nụ hôn sâu.

- Quà valentine giờ này có quá muộn không, bé nhỏ của anh?

JungKook nghẹn ngào không nói lên lời, mê muội ngắm nhìn hắn.

- Em tưởng..hức...em tưởng anh không tặng quà cho em...

- Ngốc! Anh chỉ có mỗi một thế giới, không tặng cho em thì tặng cho ai?

- Valentine vui vẻ, em xã của anh.

- Em chỉ muốn đón valentine với anh xã của em thôi.

____

Nếu không có người yêu thì đây là quà valentine muộn cho các tình yêu, còn nếu có bồ rồi thì cũng là quà valentine =))

Quà của em Jeon và anh Kim thì chỉ 2 người họ biết thôi à 🥺

kthxjjk | Thầy ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ