- Thôi được rồi, nay học đến đây thôi, đau đầu quá!
SoWan nằm ra bàn, tay đập đập đầu không muốn học nữa.
- Về thôi!
Cả bốn người đứng dậy thu dọn đồ rồi thanh toán. JungKook định về thì lại bị JaeHan chặn lại.
- Để tôi đưa cậu về nhé?
- Không cần, cảm ơn.
- Đừng khách sáo, tôi cũng đang rảnh.
SoWan nhận thấy tình hình không ổn, vội chạy ra ngăn.
- JungKook hôm nay về cùng tôi nhé? Bạn cũ lâu không gặp sẽ có nhiều chuyện để nói lắm nha.
Rồi SoWan cùng bạn gái chào JaeHan, mau chóng kéo JungKook đi.
- Cậu ta có vẻ thích cậu đấy JungKook!
- Kệ đi.
- Hơi bất ngờ khi thầy Kim không đến đón cậu..
JungKook nghe vậy lại càng buồn hơn, môi xinh cũng mếu máo.
- TaeHyung dạo này bận lắm.
- Ừ, em họ tôi đang học lớp 12, thấy bảo các giáo viên đang làm dự án gì đó quan trọng nên rất bận.
- Cậu hiểu cho thầy Kim mà JungKook?
JungKook lúc này không nhịn được mà òa khóc trước mặt hai người. Họ giật mình, vội vàng kéo JungKook ra một chỗ ngồi.
- Tôi..hức..tôi biết chứ. Nhưng vẫn buồn lắm..hức...
- Dạo này anh ấy bận, không thể dành nhiều thời gian cho tôi. Trước kia lúc nào cũng dính với nhau nên giờ có chút không quen...
Bạn gái SoWan vỗ vai em an ủi.
- Tôi nghe nói dự án đó sắp hoàn thành rồi, thầy Kim sẽ bù đắp cho cậu thôi mà.
JungKook vẫn khóc. Em muốn khóc thật nhiều, để khi về nhà hắn sẽ không biết là em tủi thân thế nào.
- Thôi, đi về nhé? Có lẽ thầy Kim đang đợi cậu ở nhà.
Hai người đưa JungKook về tận nhà. Có lẽ sau khi khóc một trận đã đời thì em đã nhẹ lòng hơn phần nào. Phòng khách vẫn chưa sáng đèn, có lẽ hắn sẽ lại về muộn và bỏ lỡ bữa tối cùng em.
JungKook thấy một ánh sáng nhỏ ở bếp. Là nến thơm. Ai đã đốt nến thơm cơ chứ?
- Xin chào!
Một vòng tay quen thuộc vòng qua eo nhỏ, khẽ dụi mặt vào hõm cổ thơm tho.
- Anh...
- JungKook à, xin lỗi em nhé.
- Xin lỗi em vì đã để em cô đơn cả tuần nay, xin lỗi em nhiều lắm.
- Tôi đã cố gắng hoàn thành dự án sớm hơn dự định, từ giờ sẽ lại chăm sóc em thật tốt.
Jeon JungKook bật khóc, hôm nay có vẻ em khóc hơi nhiều rồi. Hắn xoay người em lại đối mặt với mình. Ánh nến chiếu nhẹ lên khuôn mặt đỏ bừng vì khóc, hắn hôn nhẹ lên hai mí mắt an ủi.
- Được rồi, đừng khóc mà.
- Em nhớ anh...
- Xin lỗi em..
Hắn ôm chặt JungKook an ủi em, em tựa đầu vào ngực hắn nức nở, hắn càng dỗ nước mắt em càng rơi nhanh hơn.
- Em gầy đi rồi này. Không ăn đủ bữa hay sao, hửm?
- Tôi đã dặn em rồi mà, phải biết chăm sóc bản thân chứ...
- Em không biết, em chỉ muốn anh chăm em thôi..
- Hôm nay tôi nấu nhiều món em thích lắm, giờ ăn bù cho một tuần nhé?
- Em ăn không nổi đâu..
____
- JungKook à, tắm nhanh không lạnh đó em!
- Em tắm xong rồi, tắm xong rồi.
JungKook lon ton chạy ra, lạnh quá mà ôm chầm lấy hắn.
- Sao không mau tóc đi? Cảm lạnh thì sao?
Hắn nhíu mày lau lau tóc cho em. JungKook được hắn bao bọc làm ấm.
- Cảm lạnh thì TaeHyung chăm em, em chẳng sợ.
- À, bé gan quá rồi nhỉ?
Hắn đưa tay chọc chọc vào bụng nhỏ, làm JungKook cười chảy nước mắt.
- Em thua, em thua, lần sau sẽ không thế nữa.
Em lại chui vào lòng hắn, dụi dụi vào ngực lấy lòng.
- Dậy một chút, tôi sấy tóc cho em.
JungKook ngồi hưởng thụ, tay vòng qua bụng cơ của TaeHyung ôm ôm.
- Em nhớ cảm giác này quá đi mất. Cả tuần nay TaeHyung xấu xa không sấy tóc cho em.
Hắn cúi xuống hôn môi đang bĩu dài, khẽ cười.
- Từ giờ ngày nào cũng sấy tóc cho em, nhé?
- Dạ, mai anh được nghỉ cùng em đi học nhóm nhé?
- Em phải làm bài tập mà, có phiền em không?
- Không ạ. Anh nhớ SoWan không? Mai học ở nhà cậu ấy ạ.
Tay hắn khẽ nắm chặt cái máy sấy. Tình địch cũ sao mà quên được?
- Cậu ta học cùng em?
- Dạ, em đi học hơn một tháng giờ mới biết cơ.
- Được, mai tôi đi cùng em!
TaeHyung tắt máy sấy, ôm cả người em lên giường ngủ.
_____
BẠN ĐANG ĐỌC
kthxjjk | Thầy ơi!
Short StoryChuyện tình của giáo viên dạy Toán và học trò cưng của Hắn.