14

5.2K 302 4
                                    

Kim TaeHyung nhìn bé con của mình ăn uống ngon lành, trong lòng ấm áp nhiều phần. Bỗng hắn nhớ ra điều gì, mày đẹp khẽ chau lại.

- JungKook, cái tên hồi nãy là ai vậy?

- Người lạ.

- Vậy sao cậu ta biết tên em?

- Cậu ta nói muốn làm quen, nhưng em không thích thái độ của cậu ta, vậy nên đâu thể tính là bạn.

- Ngày đầu tiên đã có người theo đuổi rồi, thật chẳng an tâm!

- Hay anh học lại cùng em nhé?

JungKook đang uống nước cũng phải sặc. Khó vậy mà hắn cũng nghĩ được.

- Trời ạ, anh nghĩ vậy sao TaeHyung?

- Chứ còn gì nữa? Thật khó chịu.

JungKook bật cười, quay lại ôm ôm má hắn.

- Em nói là không sao mà, anh không tin em à?

- Anh tin em, nhưng anh chẳng tin cái lũ háo sắc ngoài kia.

- Em sẽ cố gắng, cố gắng né mấy người đó ra, được không?

- Đừng có tiếp xúc với những tên đó quá nhiều! Không phải lúc nào anh cũng ở đây với em..

Hắn lại đỡ cả người em lên đùi mình, vùi mặt vào hõm cổ âu yếm.

- Em biết tự bảo vệ bản thân mình mà, anh đừng lo nha!

- Em yêu thầy TaeHyungie nhất đó!

Em ôm TaeHyungie thật chặt, em không muốn hắn lo lắng cho em quá nhiều, dù em biết cái tên kia sẽ chẳng buông tha cho em dễ dàng như thế.

____

May mắn làm sao khi thời gian còn lại ở trường JaeHan không làm phiền em nữa. JungKook nghĩ rằng, mình đã thoát khỏi sự phiền phức cậu ta.

- JungKook!

Em quay lại, JaeHan đang đứng trước mặt em, hai tay không yên mà đan chặt.

- Chuyện gì?

- Tôi xin lỗi vì khi nãy đã làm cậu khó chịu. Tôi chỉ muốn làm quen với cậu, không ngờ lại quá khích...

- Ừ, không sao!

JungKook cứ thế bỏ đi. Đúng là em có hơi thô lỗ với cậu ta. Nhưng em chẳng hối hận đâu. Phiền phức mãi mãi là phiền phức. Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà.

____

Dù đã về đến nhà hắn, JungKook vẫn bám chặt lấy hắn không buông, TaeHyung lại bế em từ xe vào nhà.

- JungKook à, sao bé lại bám anh thế, hửm?

- Anh không thích sao?

JungKook liếc hắn cái nhẹ, hắn cười cười, ôm em chặt hơn một chút.

- Anh thích lắm, thích em mãi dựa dẫm vào anh.

- Anh ơi..

- Anh đây...

- Anh ơi, hôm nay em nhớ anh quá trời!

- Mình mới gặp nhau lúc trưa mà.

- Từ trưa đến giờ là mấy tiếng đó!

- Ừ, mình xa nhau lâu quá ha!

- Dạ, anh vẫn chưa hôn em..

JungKook bĩu môi, em buồn lắm đó. Hắn đỡ em lên gần với mặt mình, khẽ hôn nhẹ lên má.

- Ơ, hôn môi chưa?

- Này! Nói chuyện với ai thế, hửm?

- Anh... chưa hôn môi em..

- Sáng nay ' bạn mới ' của em làm anh buồn, anh phạt em không được hôn môi anh hết hôm nay.

- Ơ...

- Tối nay ăn gì ta..

TaeHyung bế JungKook lên phòng, bản thân đi chuẩn bị bữa tối.

____

Chuyện là JungKook đã ngủ say rồi, còn TaeHyung do thiếu môi em nhỏ nên ngủ không yên.

- Làm giáo viên mà suy nghĩ hồ đồ thế không biết, tự nhiên rước hoạ vào thân.

Hắn nhìn em mà khóc ròng, môi nhỏ em bĩu ra, hình như em mơ thấy hắn bắt nạt mình. Môi mềm mềm, hồng hồng, trông yêu lắm.

Kim TaeHyung không nhịn được, khẽ xoa môi mềm của em. Hắn nhẹ ấn môi mình lên môi em. Hắn hôn nhẹ, rồi lại dây dưa, cậy nhẹ hàm răng em ra mà luồn lách. JungKook cũng hơi khó thở, mơ màng giật mình. Hắn rời môi em, không quên hôn nhẹ lên một cái. JungKook vẫn chưa tỉnh hẳn, mơ màng rồi ngủ tiếp. Bạn nhỏ cười cười, nói thầm.

- TaeHyungie đáng ghét...

____

kthxjjk | Thầy ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ